Dương Thiên Hàn bực tức đi tìm cô! Cuối cùng nhìn thấy cô đang đỡ một ông lão ăn mày đứng lên, ông lão liên tục cúi đầu cảm ơn cô, nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, thâm tâm của Dương Thiên Hàn thầm nghĩ rằng cô cũng tốt đấy chứ.
“Xem ra cô ta có tâm hồn lương thiện thật nhưng có điều bị chút vấn đề thần kinh, thật uổng phí.”
Dương Thiên Hàn khẽ lắc đầu, sau đó thấy cô đi vào nhà rồi cũng an tâm.
Lúc này, Dương phu nhân để ý thấy Diệp Tâm ngồi rầu rĩ ở một góc, bà cũng có chút động lòng, vì bà cũng từng làm dâu nên bà cũng thấu hiểu tâm trạng của cô con dâu này, nhưng tâm hồn của cô còn quá trẻ con chắc có lẽ ở đây không được thoải mái như ở nhà.
“Diệp Tâm, con sao vậy ở đây không vui sao?”
Dương phu nhân đi tới ngồi bên cạnh Diệp Tâm, cô vẫn không để ý đến bà gương mặt cô nhìn xa xăm trầm tư, do cô vẫn còn nhớ tới cái chết của mẹ minh, thâm tâm cô vẫn một lòng muốn trả thù đưa mọi chuyện ra ánh sáng, nhưng bây giờ cô vẫn còn yếu thế đối với họ.
“Diệp Tâm buồn lắm.”
Diệp Tâm khẽ nói, bà cười hiền sau đó đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng.
“Hay để mẹ kêu Thiên Hàn đưa con ra ngoài chơi nhé.”
Diệp Tâm nghe vậy liền tươi tỉnh trở lại, sắc mặt có vẻ tốt hơn, cô vội đứng dậy ôm chầm lấy bà cười tươi.
“Vâng ạ.”
Dương Thiên Hàn cảm thấy có điều không lành, lúc này cửa liền bật mở Dương phu nhân đi vào ho khẽ.
“Nay trời đẹp, con đưa Diệp Tâm ra ngoài chơi đi, sẵn tiện trao dồi thêm tình cảm.”
Dương Thiên Hàn biết ngay là có điềm mà, anh cũng đâu có rảnh đến nỗi đưa cô ngốc Diệp Tâm đi chơi, mà phải cô được bình thường như người ta đâu, anh sợ phải trông thêm một đứa trẻ lên ba như cô, lỡ có chuyện gì lại bị mẹ anh trách phạt nữa thì khổ.
“Mẹ bắt con đi chông trẻ còn hơn là giữ cô ta đó.”
Dương Thiên Hàn để chân lên bàn tỏ vẻ không muốn, Dương phu nhân liền đi tới với vẻ mặt vô cùng đáng sợ và tràn ngập sát khí, Dương Thiên Hàn liền thở dài một hơi chiều theo ý của bà.
“Được rồi con đi là được chứ gì.”
Diệp Tâm đã chuẩn bị xong, cô đứng ở dưới nhà đợi anh, lúc này Dương Thiên Hàn đi xuống đã thay quần áo và còn trang bị thêm kính râm và khẩu trang để tránh bị người khác để ý.
“Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.”
Dương phu nhân đứng trước cổng vẫy tay, Dương Thiên Hàn nắm tay Diệp Tâm kéo đi sau khi cảm thấy đi xa nhà rồi anh liền buông tay của cô ra, công việc của anh còn chất cao như núi vậy mà còn bị bắt dẫn đứa ngốc này đi chơi.
“Đã không có thì giờ rồi mà còn phải dẫn cô đi chơi, sao không tự mà đi một mình đi làm phiền người khác như vậy.”
Dương Thiên Hàn cau mày khó chịu vừa đi vừa than trách, Diệp Tâm lẳng lặng đi theo phía sau anh không dám lên tiếng, nếu mà cô không giả ngốc thì cô đã phi cước vào mặt anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, người gì mà hống hách kiêu ngạo, coi bản thân mình là nhất, sớm muộn một ngày cô sẽ đánh bại anh ta.
“Đi nhanh lên một chút.”
Dương Thiên Hàn cùng cô đi tới trung tâm thành phố, nơi đây có rất nhiều người qua lại, cũng lâu rồi Diệp Tâm không đi ra ngoài chơi như vậy, cô không để ý đến Dương Thiên Hàn nữa mà tự mình đi hòa lẫn vào dòng người để xem những trò vui diễn ra trên đường phố.
“Cô lo mà đi theo sau tôi, đừng có mà chạy lung tung đấy.”
Dương Thiên Hàn vẫn không để ý rằng cô đã dừng lại trước gian hàng đồ gốm, xem người ta làm đồ gốm, lúc này Dương Thiên Hàn mới nhận ra là cô đã đi đâu mất rồi, anh liền hoảng loạn đi tìm cô vì sợ để cô đi lạc lúc đó về lại bị mẹ của mình trách tội nữa thì khổ.
“Con nhỏ này, mới đó chạy đi đâu mất tiêu rồi.”
Anh loay hoay chạy đi tìm cô, thấy bóng dáng quen thuộc anh liền đi tới nắm lấy vai lại nhưng không phải, rốt cuộc cô đã chạy đi đâu rồi.