Chương 7

Tiểu Ân nhìn thấy một đứa bé trạc tuổi mình có mẹ năm tay, cậu nhìn mà khao khát. Đường Kính Chi thấy vậy, bước đến nằm tay cậu. "Tối nay mẹ nấu cơm cho con ăn được không? Một lát chúng ta sẽ đi siêu thị mua chút thức ăn, mua kem vani mà Tiểu Ân thích nhất.

Tiểu Ân miễn cưỡng đồng ý.

Toi.

Sau khi ăn cơm xong, Đường Kính Chi đắp chăn cho Tiểu

Ân. "Mau ngủ đi." "Mẹ" Cậu gọi.

Sao nào?" "Không có gì, chỉ là muốn gọi mẹ thôi."

Cô áy náy. "Tiểu Ân, xin lỗi con." "Không có gì. Là con có lỗi với mẹ, con không nên đánh nhau với Lý Khải Minh. Cậu ta không hiểu gì về gia đình chúng ta cả. Sau này con sẽ không chơi với cậu ta nữa.

Bây giờ vì công việc của mẹ, mẹ ở bên ngoài phải giả làm dì của con. Còn con thì phải nói với mọi người rằng ba mẹ con đều công tác ở nước ngoài. Việc này chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Không còn cách nào khác, ba đã lên trời rồi, con đã không còn ba nữa. Vì thế con phải trở thành một đứa con hiểu chuyện thôi"

Cô thấy xốn xang trong lòng. "Vậy mẹ phải ơn đứa con hiểu chuyện này rồi." "Chỉ cảm ơn thôi sao? Con hiểu chuyện như vậy chẳng phải nên tặng con một món quà sao?" Tiểu Ân ranh ma, nói. "Con nói vòng vo như vậy thì ra là muốn được tặng quà sao?" Cô búng mũi con trai. "Có phải vì con cảm thấy mẹ bận công việc đến nỗi quên sinh nhật con không? Nói đi, con muốn quà gì?"

Tiểu Ân chỏi tay ngồi dậy. "Mẹ, có phải vào ngày nữa mẹ phải đi công tác không?" "Đúng vậy nhưng mẹ sẽ về trước ngày sinh nhật của con." "Nhưng con muốn được đi cùng với mẹ." "Đây là món quà sinh nhật mà con muốn sao?" Cô hỏi. "Đúng vậy ạ. Con không hề thích ở nhà bà ngoại tí nào. Món ăn bà ngoại nấu rất khó ăn vả lại tối còn phải ngủ cùng với cậu. Tiếng ngáy của cậu ồn đến nỗi con không thể nào ngủ được." "Nhưng mẹ đi công tác chứ đâu phải đi chơi." "Chú Hàn Dân có phải đi cùng mẹ không?" Cô xoa đầu Tiểu Ân. "Đúng vậy. Hôm qua chú ấy đã đi trước rồi." "Vậy có chú ấy thay mẹ chăm sóc cho con thì con không còn trở thành gánh nặng của mẹ rồi. Mẹ ơi, con năn nỉ mẹ đấy. Bây giờ đang nghỉ hè mà, mẹ nghĩ xem đã bao lâu chúng ta không đi chơi rồi. Đã vậy lần đi công viên với trường mẹ cho con leo cây nữa."



Lý lẽ của Tiểu Ân khiến cô không thể từ chối. "Được rồi. Ngày mai mẹ sẽ đi xin phép cô giáo cho con nghỉ." "Hoan hô mẹ." Tiểu Ân reo vui. "Vậy bây giờ bạn Đường Gia Ân có thể ngoan ngoãn đi ngủ được rồi chứ?" "Dạ, thưa mẹ." Tiểu Ân nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Đường Kính Chi về phòng mình thấy một cuộc gọi nhỡ từ Hàn Dân. Cô gọi lại cho anh.

Hàn Dân lúc này đang ở trong bar. Anh nghe máy. "Sao muộn thế này em mới gọi lại? Có phải cố dỗ Tiểu Ân ngủ không?" "Đúng vậy, cũng may là con ngoan ngoãn ngủ rồi. Bên anh sao rồi, danh sách phỏng vấn quyết định chưa?" "Tốt rồi, không vấn đề gì." Hàn Dân nghịch chiếc ly thủy tinh trên bàn, đáp. "Vậy à. Em có chuyện này muốn nói với anh. Lần công tác này có thể Tiểu Ân sẽ đi cùng." Đường Kính Chi nghe giọng cười khe khẽ ở bên kia đầu dây. "Thằng nhóc này đúng là con nít quỷ mà, biết lợi dụng cả nhược điểm của người mẹ độc thân. Nhưng dù sao đi nữa em ở bên con nhiều cũng đúng thôi." "Vậy vài ngày nữa gặp lại nhé." "Được, không thành vấn đề. Anh sẽ đến sân bay đón em." "Tạm biệt.

Tập đoàn Thiên Phúc.

Lâm Vũ Luân hỏi khi cùng anh trai đi vào bên trong. "Anh đưa em đến tổng công ty làm gì?"

Lâm Vũ Phi nháy mắt ra hiệu cho Lâm Vũ Luân đi theo anh vào một căn phòng.

Lâm Vũ Luân ngạc nhiên. "Sao? Phó tổng giám đốc à? Ý anh là muốn em nhận chức phó tổng giám đốc tập đoàn

Thiên Phúc sao?"

Lâm Vũ Phi thong thả nói. "Vi em bất mãn với phòng làm việc này hay sợ bản thân không đủ năng lực đảm nhiệm? Bây giờ từ chối vẫn còn kịp đấy" "Đương nhiên không phải rồi. Em chỉ không ngờ anh thật su..." "Em đã biểu đạt ý nguyện của em và anh cũng nói là anh biết không phải sao?" "Em cứ nghĩ anh nói anh biết chỉ là "

Lâm Vũ Phi tiếp lời em trai. "Chỉ để đối phó với em thôi à?"

Lâm Vũ Luân nhìn quanh căn phòng, cảm động nói. "Cảm "Trách nhiệm của phó tổng giám đốc không nhỏ. Thiên ơn anh."



Phúc không chỉ có S.K. Nhiệm vụ tiếp theo em sẽ phải phụ trách dự án xây dựng một trung tâm mua sắm mới. Đừng khiến anh phải thất vọng." "Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho anh và cả ba có cái nhìn khác về em." Lâm Vũ Luân kiên quyết, nói. Bình minh rồi hoàng hôn, Lâm Vũ Luân làm việc thật chăm chỉ.

Lại Tử Dương bước vào đưa anh một số tài liệu. "Lâm phó tổng, đây là nhưng tư liệu mà cậu cần, mời cậu xem qua."

Lâm Vũ Luân xem, hỏi. "Gần đường X. có bao nhiêu cô nhi viện?" "Trong hai giờ xe thì có ba trường còn lại đều nằm ở các thành phố khác." "Vậy... mảnh đất đó tiến triển ra sao rồi?" "Đã ký kết xong hợp đồng rồi. Đây là hợp đồng và giấy tờ đất." "Đã ký hợp đồng rồi à?" Lâm Vũ Luân cầm bản hợp đồng lem xem thật kỹ "Phải. Trước đây chính Lâm tổng đã tự xử lý. Lâm phó tổng, tôi biết dự án này trước mặt là do cậu lãnh đạo nhưng theo phong cách làm việc của Lâm tổng trước đây, tôi nghĩ khả năng tham gia lần này của anh ấy không thấp đâu." "Anh ấy làm xong hợp đồng công việc còn lại giao cho tôi, vậy cũng khá tốt. Dù sao thì hôm qua tôi cũng mới nhận công việc này. Còn nữa với giá giao dịch này tôi tự nhận bản thân không thể mua được."

Lại Tử Dương cất giọng. "Cậu cũng không cần phải tự xem thường mình như vậy. Nói không chừng nếu cậu ra mặt thì cái giá đó." "Nhà họ Lâm không ai tự xem thường bản thân cả. Dù sao đi nữa mảnh đất này cũng đã mua rồi. Việc còn lại cứ để tôi giải quyết." "Lâm tổng và tôi đều hết sức ủng hộ cậu. Cần gì cậu cứ giao cho tôi." "Được. Cảm ơn trưởng phòng Lại." "Vậy tôi ra ngoài đây."

Mặt trời lấp lo sau những bụi cây phía đông. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài bao phủ khắp nơi. Một ngày cuối tuần thật trong lành và mát mẻ. Hà Cẩn Ngôn đến cô nhi viện Nhân Nghĩa chơi đùa cùng bọn trẻ. Cô và bọn trẻ chơi đến đổ cả mồ hôi ướt đẫm áo.

Thấy viện trưởng Bách bước ra, cô chạy đến chỗ bà. Bà nói. "Sao rồi? Lại cần bọn trẻ tiếp thêm năng lượng cho con ư?"

Hà Cẩn Ngôn cười toe. "Vẫn là viện trưởng Bách hiểu con nhất. Mỗi lần chỉ cần con có tâm trạng không tốt thì sẽ đến đây. Sau khi chơi đùa với chúng thì sẽ cảm thấy như mở lòng mình ra, sau đó nghĩ lại sẽ cảm thấy thực sự đời người vẫn còn hy vọng đấy thôi." "Con vẫn còn trẻ thế này cuộc đời của con tất nhiên là tràn đầy hy vọng rồi."

Cô đưa mắt nhìn khắp viện Nhân Nghĩa, giọng chùng xuống. "Tiếc rằng nơi này sắp không còn nữa rồi." "Con bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Đó không phải là Hà Cẩn Ngôn mà dì quen đâu đấy."

Bảo Minh hớt hải chạy tới. "Viện trưởng Bách, có một người tìm dì để bàn về việc di dời đấy"

Viện trưởng Bách còn đang lo lắng thì Hà Cẩn Ngôn làu bàu. "Được lắm, tự dâng đến cửa rồi." Cô hùng hổ đến chỗ người đó. Viện trưởng Bách vội vã đi theo. "Anh chính là người muốn đuổi chúng tôi đi có phải không?" Hà Cẩn Ngôn nói với chàng trai đứng xoay lưng về phía mình. "Cẩn Ngôn, không được vô lễ với khách như vậy. Viện trưởng Bách giật áo cô.