Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Giả Của Tổng Tài

Chương 47

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Vũ Luân xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. “Anh hai, em không nhìn nhầm chứ? Anh và Hà Cẩn Ngôn quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy sao?" Anh ngoảnh sang Hà Cẩn Ngôn đang cắm cúi ăn cho hết hộp cơm dở dang. “Quả nhiên tôi đoán không sai, đây không phải trùng hợp. Trước kia người đối lập chống đối với tôi ở cô nhi viện đột nhiên là nhân viên vệ sinh của Thiên Phúc. Không những giữ được cô nhi viện còn cùng Lâm tổng ở đây nói chuyện thân mật. “Vũ Luân, em hiểu lầm rồi.” Lâm Vũ Phi lên tiếng giải thích nhưng mới nói có mấy chữ đã bị em trai chặn ngang họng. “Anh, Hà Cẩn Ngôn có lẽ không phải là hình mẫu mà anh thích đó chứ? Khẩu vị của anh có phần thay đổi rồi. Phát thanh viên Đường, Jenny thậm chí những cô gái từng có tin đồn với anh so với cô Hà

Hà Cẩn Ngôn không chịu được nữa, đứng lên cắt ngang.

Lâm phó tổng, trong mắt anh chỉ cần một nam một nữ nói chuyện thì nhất định có quan hệ mờ ám sao? Tôi thật sự không hiểu sao lại có người suy nghĩ vội vàng như anh. Tôi thông cảm những người nữ đồng sự trước kia nói chuyện với anh lẽ nào bọn họ bảo cáo với anh việc công cũng đều bị chế giễu à?” “Cô nói cái gì? Tròng mắt lâm Vũ Luân mở to. “Tôi cho anh biết tôi và Lâm tổng không có một chút quan hệ nào. Tôi chỉ là tình cờ gặp anh ta rồi tiện thể kiện cáo thôi.” Cô bí mật nháy mắt với Lâm Vũ Phi, anh hiểu ý để yến cho cô nói tiếp.

Kiện cáo? “Không sai. Nhân viên cấp dưới tình cờ gặp tổng giám đốc nhân tiện phần nàn với anh ta bị phó tổng giám đốc ép bức đối xử không công bằng, không được sao?" Hà Cẩn Ngón đã thành công trong việc bẻ lái câu chuyện. “Cô kiện tới" Lâm Vũ Luân chỉ tay vào người mình.

Có gật mạnh đầu.

Lâm Vũ Phi lúc này mới lên tiếng. “Đúng vậy. Cô Hà nói em cũng bảo cô ấy quét dọn phòng làm việc của em “Việc này có vấn đề gì sao?” “Cô ấy phàn nàn rằng công việc của cô ấy quá nhiều. Hà Cẩn Ngôn tranh thủ thời cơ. “Tăng lương. Mục đích của tôi chính là tăng lương. Nếu hiệu suất công việc của tôi không có ai bằng, hai người đều tranh nhau muốn tôi quét dọn phòng cho mình... được thôi, tôi tiếp nhận trọng trách này. Nhưng về lương tôi muốn hai vị căn nhắc một chút dù gì thì nhân tài như tôi cũng hiếm gặp. Trên đây chính là sự tình của nhân viên vệ sinh Hà Cẩn Ngôn muốn trình bày. Chỉ cần lương khiến người ta vừa ý tôi đảm bảo với hai vị một môi trường văn phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Còn về tin đồn lúc nãy tôi xin Lâm phó tổng đừng có lo A lắng, Lâm tổng không phải mẫu người mà tôi thích. Tôi sẽ đảm bảo cự li an toàn với anh ta. Tôi nói xong rồi.” Hà Cẩn Ngôn thu dọn hộp cơm và cầm theo sách nhạc bỏ đi. Đêm. Hà Cẩn Ngôn không ngủ được, cứ ngồi mãi bên bàn có ngọn đèn vàng vọt, nghĩ ngợi lan man. Mối quan hệ giữa cô và anh, cô hiểu rất rõ, chỉ có thể xảy ra ở một vài lĩnh vực nào đó, không để người khác biết. Chuyện kết hôn của cô và Lâm Vũ Phi giống như một giấc mộng rất mơ hồ. Suy cho cùng cô trong hiện thực mặc dù thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh nhưng lại chỉ có thể lén lút. Mặc dù nói là mơ nhưng đó là một giấc mơ đẹp. Thể nghiệm việc mà cả đời không thể làm, nói những lời mà cả đời không thể nói, bí mật qua lại với người cả đời không có quan hệ gì.

Mai Siêu Phong” Dương Lệ Bình: Nhan sắc như thiếu nữ dù đã qua tuổi 60Ở tuổi 60, nữ diễn viên thủ vai Mai Siêu Phong trong “Anh hùng xạ điêu” Dương Lệ Bình vẫn khiến fans ngỡ ngàng vì trẻ trung như thiếu nữ...Chi tiếtQCTrong lúc Hà Cẩn Ngôn quẹt dọn, Lâm Vũ Luân dẫn Lục

Kiều Khiết bước vào phòng. “Chào Lâm phó tổng. Chào cô. Hà Cẩn Ngôn cúi đầu chào họ. “Tôi xin phép ra ngoài. Nhường không gian riêng tư cho họ.

Lâm Vũ Luân tới đằng bàn lấy một vài thứ. Lục Kiều Khiết ngồi ở ghế, đợi. "Anh lấy văn kiện sẽ rất nhanh, em chịu khó ngồi đợi một chút." “Không sao. Bữa tiệc không tham gia cũng không có vấn đề gì. Bữa tiệc gò bó như vậy em thà rằng không tham gia đổi lại cùng anh yên bình ăn bữa cơm “Thế sao được. Ông Đỗ của ngân hàng Vạn Thanh là một người anh luôn muốn gặp. Không dễ có được cơ hội này, anh không muốn bỏ lỡ"

Lục Kiều Khiết nhướn mày hỏi. “Anh quen biết ông ấy?" “Ông ấy quản lý nguồn vốn hàng trăm triệu, có lẽ mỗi một người trẻ tuổi nào cũng đều muốn quen biết. Thế nào, nhìn anh hôm nay có giống một người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng không?” Lâm Vũ Luân đứng lên, chỉnh lại cà vạt “Anh." Cô cảm thấy anh chỉ quan tâm đến công việc. “Kế hoạch trung tâm thương mại dừng lại nhưng anh không muốn từ bỏ. Kế hoạch mới lần này do anh chủ đạo, tất cả nguồn vốn đều do anh xoay sở, không cần bị quản chế bởi ai. "Vậy em thì sao?" Lục Kiều Khiết đối diện anh, hất hàm hỏi. “Sao là sao? “Anh không muốn dựa vào người nhà vì sao ngay cả em anh cũng không muốn mở miệng? Rõ ràng anh biết em là con gái của chủ tịch ngân hàng."

Lâm Vũ Luân đặt tay lên hai vai cô, nhẹ giọng. “Chính là vi thế này, anh càng không thể nói, Yêu là yêu, công việc là công việc. “Có nhất thiết phải phân rõ ràng như vậy không?” Cô hờn dổi, quay mặt đi. “Anh chỉ là không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp. “Nhưng nếu anh hoàn toàn tiếp nhận em thì nên chấp nhận bối cảnh của em, còn có thân phận và địa vị của ba em. Vấn đề nguồn vốn không cho phép anh giao cho ngân hàng khác làm.

Lâm Vũ Luân bí mật cười, trong bụng nghĩ: Là em nói đấy nhé. Anh hằng giọng. “Kiều Khiết, qua lại mấy tháng nay có lẽ em hiểu rõ con người anh.” “Em biết. Anh thà chịu kín tiếng, nếu không phải bị ba em bắt gặp không chừng việc chúng ta hẹn hò vẫn tiếp tục che giấu mọi người. “Em đã hiểu thì càng nên lượng thứ cho sự kiên trì của anh.



Chợt, Lục Kiều Khiết đề nghị. "Hay là chúng ta đính hôn

Anh ngỡ ngàng. “Em nói gì?" “Đính hôn rồi thì chúng ta chính là người một nhà, không cần phân biệt gì nữa.

Anh im lặng, vờ như đang suy nghĩ chứ thật ra trong thâm tâm anh luôn mong mỏi có được nguồn vốn của nhà cô. “Sao anh không nói gì?" Cô huých khuỷu tay anh. "Bổn tiểu thư tự mở lời, anh như vậy không phải phản ứng mà em muốn “Sao em cứ thường xuyên khiến anh ngạc nhiên vậy?" Lâm Vũ Luân cong môi cười. “Nếu em giống như những người con gái khác e dè nhút hà nhát thì em không phải là Lục Kiều Khiết rồi. So với tự tôn của bản thân khiến cho người mình yêu không hạnh phúc chẳng bằng tự mình chủ động. Cô ngả đầu lên vai anh. "Nhưng nghĩ lại thì lúc đầu là anh mặt dày đi tìm em còn bị em từ chối thẳng thừng

Cô để một ngón tay lên môi anh. “Việc trước khi quen nhau không tỉnh

Bữa cơm ra mặt con dâu của nhà họ Lâm.

Bạch Nguyệt Trang dặn Tiểu Ân. “Một lát nữa bạn gái của chủ Vũ Luân đến, con biết nên gọi thế nào rồi chứ." “Con biết rồi ạ

Lâm Vũ Luân và Lục Kiều Khiết đến. Cô lễ phép chào hỏi hai vị phụ huynh của người yêu. “Chào cô chủ." Tiểu Ân giơ tay vẫy vẫy. “Đây là cháu trai của anh - Tiểu Ân." Lâm Vũ Luân nói cho

Lục Kiều Khiết biết. “Tiểu Ân ngoan quá.

Lâm Vũ Luân đặt tay lên vai Lâm Vũ Phi, giới thiệu với cô. “Còn đây là anh trai anh cũng là ba của Tiểu Ân. "Xin chào." Lâm Vũ Phi khẽ gật.

Lục Kiều Khiết cũng gật đáp lễ. “Mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi." Bạch

Nguyệt Trang nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »