Chương 41

Theo kế hoạch của Hà Cẩn Ngôn bày ra, hôm sau Lâm Vũ Phi đưa hai mẹ con Đường Kính Chi đến cô nhi viện Nhân Nghĩa. “Vũ Phi, đây là nơi nào vậy?” Đường Kính Chi nhìn quanh hỏi. “Thực ra đây là lần đầu tiên anh tới. Trước đó những hiểu biết của anh về nơi này đều là trên giấy tờ. Nhưng anh biết nơi này là tài sản của tập đoàn Thiên Phúc. Nhưng Thiên Phúc lại cho họ sử dụng miễn phí.

Tiểu Ân chỉ tay. “Ba, đó không phải là Cẩn Ngôn sao?” Đường Kính Chi nhìn theo tay chỉ của con trai, sắc mặt ngạc nhiên khi thấy Hà Cẩn Ngôn đang vui đùa cùng một đám trẻ.

Nhận thấy gia đình Lâm Vũ Phi đã đến, Hà Cẩn Ngôn tập hợp đám trẻ lại. "Các em, vị khách của chúng ta hôm nay đã đến rồi. Bắt đầu nhé.” Cô hướng dẫn cả bọn đồng thanh đọc bài thơ chào đón Tiểu Ân. “Thật vui khi được gặp bạn.

Lòng đầy vui sướиɠ chào đón bạn. Hoan nghênh" Tiểu Ân cười tít cả mắt khi được làm quen thêm nhiều bạn mới. “Viện trưởng, để con giới thiệu một chút." Hà Cẩn Ngôn nói. “Vị này chính là Lâm tổng của tập đoàn Thiên Phúc. Lâm Vũ Phi khẽ gật chào viện trưởng Bách. “Vị này là có Đường “Còn vị này chắc là Tiểu Ân rồi.” Viện trưởng củi nhìn Tiểu Ân, cười nói rồi quay sang Lâm Vũ Phi. "Lâm tổng, cũng may cậu đã giữ lại cô nhi viện cho chúng tôi. Bây giờ cậu cũng như là ba mẹ của mấy người bạn nhỏ nơi này rồi. Sau này mời cậu ghé thăm thường xuyên. Hôm nay hãy chơi vui vẻ đi

Lâm Vũ Phi chơi đá banh cũng bọn trẻ. Đường Kính Chi ngồi dưới một bóng râm chụp lại rất nhiều bức hình về Lâm Vũ Phí, trong lòng dâng lên niềm tiếc nuối. Chơi xong, họ ngồi quanh chiếc bàn dài, cùng nhau thưởng thức bữa cơm trưa tham đạm.

Lâm Vũ Phi ra sau nhà thấy Hà Cần Ngôn đang rửa chén thì bước tới phụ một tay. “Để tôi giúp cô." “Không cần đâu. Mấy việc này anh không biết làm đâu.” Anh đem thau chén dơ đặt xuống chỗ cô. “Chẳng có gì có thể làm khó được tôi hết." “Anh là khách của viện chúng tôi. Anh đừng có ở đây, ra chơi với bọn trẻ đi."

Nhưng Lâm Vũ Phi vẫn ngồi lì tại chỗ. “Lẽ nào cách tiếp khách của cô là cố tình né tránh tôi?"

Cả hai vừa làm vừa trò chuyện. Tuy họ đã không còn ghét đối phương nhưng không khí vẫn ngượng ngập. “Hà Cẩn Ngôn, cảm ơn sự sắp xếp của cô. Cả ngày hôm nay thực sự rất tuyệt. Có lẽ hôm nay là ngày tôi nhìn thấy nhiều nụ cười nhất trong mấy năm qua. Nụ cười của Tiểu Ân, nụ cười của Kính Chi, nụ cười của mỗi đứa trẻ còn có cả nụ cười của cô và của tôi nữa. Lâm Vũ Phi bộc bạch. “Thì ra sức mạnh của nụ cười thật ghê gớm “Cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi à? Trước đây anh lúc nào cũng vênh mặt lên khiến ai cũng ghét. “Nhớ lại lúc trước có xem qua một bộ phim trong đó có một cỗ máy thời gian có thể quay về quá khứ, đi tới tương lai thậm chí có thể làm cho thời gian dừng lại ở một ngày nào đó. Tôi đang nghĩ nếu như tôi có cỗ máy thời gian tôi thật sự rất muốn để thời gian dừng lại ở ngày hôm nay. Nghe anh nói tới đây, bàn tay cầm chén của Hà Cẩn Ngôn chợt ngừng lại. Cô bặm chặt hai môi, nói. “Nếu như tôi có một cỗ máy thời gian tôi còn lâu mới dừng thời gian ở một ngày nào đó. Tôi muốn quay lại ngày đó trong quá khứ để sửa nó. “Ngày nào cơ?" “Chính là đêm hôm đó, nhưng dù sao trên thế gian này cũng không thể nào có cỗ máy thời gian được. Làm sao có thể chứ?” Cô lảng tránh. “Hôm nay chẳng phải là ngày quyết định việc anh giành lấy Tiểu Ân sao? Anh đừng ở đây rửa chén với tôi nữa. Anh mau ra ngoài đi. Ở đây không có khán giả cũng không có người cộng điểm cho anh đâu. “Vậy hôm nay cô chấm tôi được bao nhiêu điểm?" “Tôi không thèm cộng điểm cho anh đâu. Thấy anh xu mặt, cô mủi lòng. "Được rồi, nể tình anh ở đây rửa chén với tôi miễn cưỡng coi như anh đạt chuẩn.

Lâm Vũ Phi nhe răng cười.

Đường Kính Chi nói với Lâm Vũ Phi khi cả hai đứng bên ban công nhìn bọn trẻ chơi đá cầu. "Em vừa nói chuyện với viện trưởng Bách, bà ấy nói Cẩn Ngôn từng là một đứa trẻ ở đây.



Thái độ thản nhiên của Lâm Vũ Phi làm cô tròn mất. “Anh không ngạc nhiên sao? Anh đã sớm biết chuyện này rồi à?"

Lâm Vũ Phi gật gật. “Ban đầu cũng là vì Hà Cẩn Ngôn mặt dày, Thiên Phúc mới giữ lại cô nhi viện. “Thật hiếm có. Không ngờ Cẩn Ngôn có thể làm anh cảm động. Trong ấn tượng của em, anh là một người đã hạ quyết tâm thì rất khó thay đổi phương hướng” “Thật ra đây chỉ là một cuộc giao dịch qua lại hơn nữa đám trẻ đó cũng không có nơi nào để đi. Cứ duy trì thế này không phải rất tốt sao?"

Đường Kính Chi vén tóc, dịu giọng. “Điểm này cũng không hề giống Lâm Vũ Phi trong ấn tượng của em. Đưa em và Tiểu Ân đến đây, là một chiến lược của anh có phải không? Anh thành công rồi đó, em đồng ý để Tiểu Ân tạm thời ở bên cạnh anh. Nếu con không thể thích ứng được sau kỳ nghỉ hè em sẽ đi đón con về. Đến lúc đó em hy vọng anh sẽ hiểu cho em.

Lâm Vũ Phi vui sướиɠ, nói. “Kính Chi, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ cố gắng để làm một người ba tốt. Anh sẽ khiến em giao Tiểu Ân cho anh không một chút lo lắng. Anh cũng đồng ý với sự sắp xếp của em. Nhưng em định khi nào nói chuyện này với Tiểu Ân?” “Em cũng không thể nghỉ phép quá lâu, để ngày mai đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói với con.

Chiều. Đường Kính Chi và Lâm Vũ Phi ra về. Trước khi về có nói vài lời với Hà Cẩn Ngôn. “Cả ngày nay vẫn chưa có dịp để nói chuyện với cô. Bây giờ cô thế nào rồi? Vẫn làm bảo mẫu tạm thời chứ?"

Hà Cẩn Ngôn lắc. "Tôi không làm nữa rồi. Bảo mẫu chỉ là công việc làm thêm của tôi thôi. Nghề chính của tôi là làm ở khách sạn." “Thế thì tiếc quá. Cô chăm sóc lũ trẻ ở cô nhi viện tốt thế này tôi tin có rất nhiều người muốn giao con của họ cho cô chăm sóc. "Không có đâu.” Hà Cẩn Ngôn khoát tay. “Cũng là nhờ mấy đứa nhỏ ở đây được huấn luyện thôi."

Lâm Vũ Phi bế Tiểu Ân bước lại. Cậu bé ngủ trên vai anh thật ngon. “Giúp tôi cảm ơn viện trưởng Bách nhé. Hôm nay Tiểu Ân chơi rất vui. “Tôi sẽ nói lại với viện trưởng. “Vậy chúng tôi đi trước nhé.”

Hà Cẩn Ngôn nhìn theo họ, nghĩ thầm: Vẫn là người một nhà ở bên nhau là tốt nhất. Một người là ba, một người là mẹ còn có thêm Tiểu Ân. Đây không phải là một gia đình rất hạnh phúc sao? Có lẽ đợi khi hợp đồng hôn nhân giữa mình và Lâm Vũ Phi kết thúc, anh ta và Kính Chi có thể làm lại từ đầu rồi. Đến lúc đó những điều này chẳng còn liên quan tới mình nữa. Giữa họ, mình vốn dĩ là thừa thãi. “Chị, bọn họ đâu rồi?” Bảo Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô. “Về rồi. “Làm thế nào đây? Ban nãy em vừa mới nghĩ ra em muốn tặng Tiểu Ân hình người gỗ mà bọn em cùng làm, không ngờ lại chậm một bước rồi.

Cô lấy búp bê người gỗ trên tay Bảo Minh, săm soi. “Không sao đâu, để hôm khác đưa vậy. Dù sao hôm nay chị thấy Tiểu Ân cũng mệt rồi.” Cô trả búp bê cho Bảo Minh. “Vậy cứ để chỗ em trước đã. Chị, em đi làm đây. “Đi làm gì cơ?” “Bây giờ ban ngày thì em ở trong viện giúp việc, buổi tối thì đi làm thêm ở nhà hàng. Cũng là học tập chị cả đấy. Chị mãi là tấm gương sáng nhất trong lòng bọn em. Cô dí trán Bảo Minh. "Em đó, chỉ giỏi nịnh. Bảo Minh cười khi rồi cậu chợt nghiêm giọng hỏi. “Đúng rồi, bữa tiệc sinh nhật cuối tuần này, chị sẽ giống như trước đây giúp bọn trẻ làm bánh gato chứ?" “Tất nhiên rồi. Tối nay chị sẽ đi mua nguyên liệu luôn. “Chị hứa rồi đó nhé. Vậy em đi làm đây. Bảo Minh vẫy tay với cô rồi chạy vụt đi.