Trong văn phòng, Lại Tử Dương bàn chuyện làm ăn với Lâm Vũ Luân, “Về mặt nhãn hiệu thời trang, mấy công ty lớn ở Pháp và Ý đều đã đồng ý tham gia buổi họp chiều nay của chúng ta” “Vậy các nhà thiết kế xuất sắc trong nước thì sao? Đó là đợt sóng đầu tiên mà tôi muốn đánh đó. “Trước mắt thì nhà thiết kế trong nước có Quách Viên Đồng, Kim Thạc Trân, Lâm Đại Hiền tham gia. Thiết kế của bọn họ trong giới rất có thương hiệu nhưng về độ nổi tiếng thì kém Lục Kiều Khiết một chút. "Lục Kiều Khiết à?” Lâm Vũ Luân chau mày khi nghe Lại
Tử Dương nhắc đến tên Lục Kiều Khiết. “Đúng vậy. Trước mắt thì Lục Kiều Khiết là nhà thiết kế nổi tiếng nhất trong nước cũng là nhà thiết kế chúng ta muốn mời nhất. Ý tưởng của cô ấy rất nhiều hơn nữa gia thế cũng không tệ. Cho nên hơi khó mời một chút. Trước mắt thì câu trả lời sơ bộ nhận được là: Không, từ chối. Trợ lý của cô ấy nói là không muốn những thứ cô ấy thiết kế bày ở trung tâm thương mại để ai cũng có thể bình phẩm" Lại Tử Dương đề xuất Lâm Vũ Luân đến phòng thiết kế của Lục Kiều Khiết để thuyết phục cô tham gia nhưng cô vẫn không chấp nhận, anh đành dùng chiêu ăn vạ, ngồi lì ở đó không về, đến khi nào cô chấp nhận mới thôi. “Anh đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi đó, không hề làm phiền tôi thật. Cũng kiên nhẫn quá đấy chứ.” Lục Kiều khiết ngừng phác thảo, ngẩng lên nói. “Lúc tôi làm việc cũng rất ghét người khác làm phiền tôi cho nên tôi có thể hiểu được. “Cảm ơn sự thông cảm của anh có điều sau khi tôi làm việc thích được yên tĩnh một mình cho nên... không tiến nhé."
Lâm Vũ Luân đứng lên, cầm túi quà bước đến bàn của Lục Kiều Khiết. “Sau khi tôi làm việc xong thích tìm bạn bè để tán gẫu, giải tỏa tâm trạng một chút. Cô có muốn thử một chút không? Nói không chừng sẽ có được thu hoạch không ngờ đến. “Tôi ghi nhận có điều tôi nghĩ nếu giữa chúng ta có sự khác biệt lớn như vậy.”
Lâm Vũ Luân cướp lời cô. “Phá bỏ nguyên tắc ban đầu nghe ý kiến của bạn bè là chuyện tốt mà “Chúng ta đã được coi là bạn bè rồi sao?” Cô đong đưa hai hàng mi cong vυ"t.
Anh đặt túi quà xuống bàn. “Nể tình cái này, có thể coi là bạn bè không?”
Cô nhìn bên trong túi quà, nói. “Cảm ơn bánh của anh nhưng tôi đối với đường có chút xíu dị ứng. Hay là anh tặng cho người khác đi. “Cái này phải qua rất nhiều mối quan hệ mới mua được đó. Bánh ngọt vô tội, cô dị ứng với tôi không cần đến cả bánh ngọt cũng cự tuyệt như vậy chứ?” Anh xắng giọng. Lục Kiều Khiết vờ như không nghe lời anh, chúi mũi làm việc.
Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái útMới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình...Chi tiếtQCLâm Vũ Luân quay người đi. “Đợi đã. Anh có hứng thú cùng tôi đến một nơi buồn chán không?” “Đi đâu?” Anh ngoảnh đầu lại hỏi.
Cô ngắn gọn, nói, "Party của hội chị em của tôi. Nhưng nếu như anh không có hứng thú tôi cũng không miễn cưỡng đâu."
Vì công việc, anh đành phải đi.
Tại buổi tiệc.
Nhóm bạn của Lục Kiều Khiết ngồi vòng tròn quanh một chiếc bàn, tám chuyện rôm rả. “Các cậu xem đây là chồng mình đích thân mang từ Pháp về cho mình. Anh ấy còn mời cả nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp tự tay làm cho mình nữa đấy. Trên thế giới chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Trần Tú Ni giơ bàn tay có đeo nhẫn, khoe với mọi người. “Quả thật rất đẹp, lấp lánh như sao vậy." Diệp Xuân Kỳ nhận xét, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. “Chồng cậu đối với cậu thật tốt" Du Trịnh Nghiên quay sang người yêu, nũng nịu. "Hôm kết hôn em cũng muốn có một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới. “Đương nhiên rồi. Anh nhất định sẽ làm cho em trở thành cô dâu rạng rỡ nhất trên thế giới.
Lúc này Lục Kiều Khiết và Lâm Vũ Luân mới bước vào. Lục Kiều Khiết áy náy, nói. “Xin lỗi mình đến muộn. Đám con gái nhìn Lâm Vũ Luân, chỉ trỏ đầy ẩn ý. “Trịnh Nghiên, chúc mừng cậu. Cậu sắp kết hôn rồi.” Lục Kiều Khiết nói với giọng điệu vui vẻ. Cô lấy túi bánh mà Lâm Vũ Luân tặng cho mình tặng lại cho Du Trịnh Nghiên làm quà cưới. “Cái này là socola nổi tiếng nhất, trên thị trường còn chưa có bản đầu. Mình phải qua rất nhiều mối quan hệ mới mua được đó." Cô cố tình chế giễu Lâm Vũ Luận. “Chúc hai người mãi mãi ngọt ngào.” “Cảm ơn. Du Trịnh Nghiên nhận lấy, cười toe. “Kiều Khiết, mình còn tưởng hôm nay cậu không đến nữa chứ. "Ai nói vậy. Buổi tiệc kết hôn của cậu sao thiếu mình được. Chỉ có điều cậu bảo phải dắt bạn đến tham gia là cố tình khiến mình mất mặt có phải không?” "Kiều Khiết, sao cậu nói như vậy?” Trần Tú Ni cất giọng. “Trịnh Nghiên cũng chỉ muốn tụi mình vui vẻ hạnh phúc thôi mà!" “Đúng đó. Diệp Xuân Kỳ hùa theo. "Hơn nữa không phải cầu đã dắt bạn đến rồi sao?"
Lục Kiều khiết quay nhìn Lâm Vũ Luân một giây, nói. "Anh Lâm Vũ Luân đột nhiên choàng tay qua vai cô, âu yếm ấy chỉ là một người bạn bình thường của mình thôi.” nói. “Em còn giận anh sao?”
Cô chớp mắt, không hiểu anh đang tính toán điều gì bèn nói. “Mình vẫn chưa giới thiệu, anh ấy là "
Lâm Vũ Luân nói luôn. “Tôi là Lâm Vũ Luân, là bạn trai của Kiều Khiết
Không chỉ cô mà những cô gái ngồi quanh bàn cũng đều ngạc nhiên. “Có điều vừa rồi có vẻ như cô ấy đã xóa bỏ thân phận bạn trai của tôi rồi.” “Hai người cãi nhau sao?” Du Trịnh Nghiên cười hỏi. “Là lỗi của tôi, là tôi tự gây ra. Rõ ràng đã biết mọi người có một buổi tiệc chị em vui vẻ lại cứ muốn cầu hôn cô ấy trên đường khiến cô ấy không vui." Lâm Vũ Luân bịa chuyện. “Cầu hôn? Kiều Khiết, thì ra cậu đã có bạn trai lại còn cầu hôn với cậu nữa. Sao cậu không nói cho bọn mình biết?” Du Trịnh Nghiên hờn dỗi. “Đúng đó. Cậu đúng là biết giữ bí mật thật đấy!" Trần Tú Ni đáp.
Lục Kiều Khiết phối hợp theo màn kịch của Lâm Vũ Luân. “Sự nghiệp của mình mới phát triển căn bản chưa nghĩ đến việc kết hôn. "Rốt cuộc em phải cự tuyệt anh bao nhiêu lần mới chịu đồng ý đây? Em phải biết ngoài em ra cả đời này anh sẽ không thể yêu thêm người con gái nào khác. “Anh cũng phải biết lời ngon tiếng ngọt đối với em chẳng có tác dụng gì đâu. Cả đời dài như vậy, làm sao anh khẳng định như thế?” Lục Kiều Khiết ranh mãnh đáp lại. Lâm Vũ Luân cũng chẳng thua. "Nếu như không có em, cả đời này sẽ rất dài. Nhưng nếu như em ở bên cạnh anh thì thời gian của kiếp sau anh cũng đem ra xài trước. “Kiều Khiết, một người con trai tốt như vậy cậu còn không chịu sao?” Diệp Xuân Kỳ cười híp mắt nói cứ như cô chính là người được nhận lời cầu hôn vậy. “Đúng thế. Nếu không thì thế này đi, mình và cậu trao đổi nhé chỉ bằng cậu cho mình đi." Du Trịnh Nghiên bông đùa làm ai cũng cười.
Buổi tiệc kết thúc.
Lục Kiều Khiết và Lâm Vũ Luân về trước.
Ra đến cổng, Lâm Vũ Luân nói. “Được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi cũng nên đi làm thôi. Cô cũng biết tôi có một cuộc họp báo nên không đưa cô về phòng làm việc được. Bye." Anh mới vừa cất bước thì “Khoan đã. Hôm nay cảm ơn anh. Chuyện tôi mở quầy hàng tại trung tâm thương mại của anh, tôi có thể “Đi cùng cô đến nơi nhàm chán hoàn toàn không phải là điều kiện để trao đổi về quầy hàng. Cô không cần miễn cưỡng, đây vốn không phải là ý của tôi." Anh bỏ đi một mach.