Chương 21

Không đợi nữa, họ bảo nhân viên dọn món lên.

Bạch Nguyệt Trang vừa ăn vừa hỏi. "Kiều Khiết, mấy món này có vừa miệng cháu không?” “Cháu thích ạ. Cách nấu cũng được lắm. Nghe nói là Vũ Luân đặt phải không? Gia đình cháu đúng là nhờ anh ấy mới có phước nếm thử" Lục Kiều Khiết thừa cơ hội xã xiên. "Kiều Khiết từ sau khi từ nước ngoài trở về trở nên đặc biệt thích món ăn Việt, cứ như ở nước ngoài không được ăn vậy.” Lý Châu Nguyên - mẹ cô - nói.

Lục Minh Hoằng - ba cô - tiếp lời. “Ban đầu bọn tôi rất phản đối nó ra nước ngoài. Con gái không ở nhà, trong nhà quả thật rất lạnh lẽo. Cũng may cuối cùng cũng chờ nó trở về được, ai ngờ đâu bây giờ nó cả ngày ở trong phòng làm việc không về nhà. Thật hối hận vì cho nó học thiết kế thời trang. "Ba, đợi đến khi nhãn hiệu thời trang của con bắt đầu ra thị trường con còn bận hơn nữa đó. Tới lúc đó mẹ chỉ được mặc quần áo con thiết kế không được mặc nhãn hiệu nào khác đâu đấy." Lục Kiều Khiết cong môi vênh mặt.

Lý Châu Nguyên cười lắc đầu, nói với Bạch Nguyệt Trang. “Chị Lâm, chị xem đi. Nó cứ như là bạo chúa nhà chúng tôi vậy “Thật ngưỡng một chị có đứa con gái như Kiều Khiết đây. Hai đứa con trai của tôi làm sao chu đáo vậy được." Bạch Nguyệt Trang ao ước có con gái mà không được nên bà ghen tỵ khi Lý Châu Nguyên sinh được cô công chúa vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. “Mọi người đều nói Lâm Vũ Phi của Thiên Phúc là người tài giỏi, tôi thấy Vũ Luân cũng thông minh cầu tiến. Hai người thật có phúc." Lục Minh Hoằng nói. “Cảm ơn." Lâm Vũ Khánh nói nhỏ vào tại vợ mình. “Nhắc đến Vũ Phi, nó vẫn chưa đến sao, điện thoại cũng gọi không được."

Bạch Nguyệt Trang lên tiếng nói với Lục Minh Hoằng “Anh Lục, Vũ Phi nhà chúng tôi là văn bối của anh, lần sau anh phải gặp nó phải mắng nó thật nặng vào, coi như là thay chúng tôi giáo dục nó. “Sao lại nói vậy chứ? Chị cứ để Vũ Phi làm việc đi. Chúng ta đều là bạn cũ hiếm khi tụ họp. Vũ Phi không tới, chúng ta vẫn có thể nói chuyện mà." Lục Minh Hoảng không quan tâm đến sự vắng mặt của Lâm Vũ Phi, ông liên tục nói chuyện. “Không giấu gì hai người con gái tôi cũng bị tôi miễn cưỡng kéo đến đây đó. Bọn trẻ lúc nào cũng chán đi dùng cơm cùng trưởng bối. “Ba, ba lại bắt đầu nói lung tung rồi.” Lục Kiều Khiết nhăn mặt làm nũng. “Được rồi, sau này con sẽ thường xuyên về nhà dùng cơm cùng với ba mẹ, vậy được chưa?” “Được. Lục Minh Hoằng cười lớn. “Thật ra trưa nay con còn có một cuộc hẹn không thể ở cùng ba mẹ được rồi. Bác trai, bác gái, hai bác cứ từ nói chuyện nhé. Con đi trước đây" Lục Kiều Khiết cầm túi xách rời bàn.

Lâm Vũ Luân ở lại cũng vô nghĩa, anh đứng lên, viện cớ “Vậy con đi tiễn cô ấy” Rồi anh vội vã theo chân cô ra trước cổng nhà hàng. Thấy cô ngó trước ngó sau, anh đề nghị. “Để tôi đưa cô đi. “Không cần phiền anh đâu." Cô nói, không nhìn anh. “ít ra cô cũng để tôi giải thích một chút chứ.” “Không cần. Hai anh em các anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Một người cho tôi leo cây, một người khiến tôi mất mặt. Vừa rồi chẳng phải anh nói tôi là tác phẩm thấp kém sao? Được thôi, tôi là tác phẩm thấp kém. Nhưng hai anh em các người thì sao? Hai người mới là không thức thời gì cả.” Nói xong cô tiếp tục nhìn để xem có chiếc taxi nào không. “Bên đó không có xe đầu. Hay là để tôi đưa cô đi. “Vậy tôi đi bộ là được rồi.” Lục Kiều Khiết gõ gót giày lập cộp trên nền đất.

Mỹ nhân “Như ý truyện” bị đánh ghen ngay tại nhà riêngThông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của “Như Ý truyện” phải lên tiếng....Chi tiếtQCLâm Vũ Luân thọc tay vào túi quần, nói với theo. “Cẩn thận yêu râu xanh đó.



Lục Kiều Khiết chẳng đoái hoài gì đến câu nói của anh, bước nhanh.

Ăn xong, hai vợ chồng Lâm Vũ Khánh về nhà. Lâm Vũ Phi vẫn chưa về. “Cái thằng này làm gì không biết, đã dặn đi dặn lại là nhất định phải có mặt vậy mà đến giờ nãy vẫn chưa thấy bóng dâng nó đầu. Điện thoại cũng không nghe." Lâm Vũ Khánh cởϊ áσ khoặc vắt lên thành ghế, tức giận nói. “Vũ Phi là đứa hiểu chuyện, hôm nay nó không đến chắc chắn là có lý do của nó. Hơn nữa nó đối với việc coi mắt hôm nay đã không có hứng thủ gì rồi. Nếu chúng ta ép nó có mặt cũng chưa chắc có kết quả tốt gì đầu” Bạch Nguyệt Trang đứng về phe con trai cả. “Cho dù Vũ Phi và Kiều Khiết không hợp nhưng cũng có thể bàn chuyện làm ăn mà. Bà cũng biết bây giờ Thiên Phúc đang xây trung tâm mua sắm, nếu có vốn từ ngân hàng của lão Lục thì mọi vấn đề đều nhẹ nhàng cả rồi. Đại thiếu gia của bà thì giỏi rồi lại còn cho người ta leo cây nữa. Tôi còn mặt mũi nào mà bạn chuyện vốn với người ta chứ?”

Bạch Nguyệt Trang thở một hơi nhẹ, không nói.

Lâm Vũ Phi ở ngoài bãi biển. Đi cùng anh là Hà Cẩn Ngôn. Một khoảng lặng trôi qua rất lâu vì anh cứ dõi mắt nhìn về phía đường chân trời mà không mở khẩu. “Sau khi gặp Tiểu Ân rốt cuộc anh định sẽ làm sao?" Không chịu nổi bầu không khí vắng lặng, Hà Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi. “Không biết nữa. “Không biết? Thế mà anh còn nhàn rỗi chạy đến đây ngắm hoàng hôn sao?"

Lâm Vũ Phi cất giọng trong tiếng gió thổi. "Chính vì không biết nên tôi mới phải chạy đến đây. Bây giờ tôi cần yên tĩnh, cô muốn đi thì cứ đi đi. “Anh có cần nhìn thử xem nơi này là đâu không? Anh bảo tôi đi, đi đầu chứ?" "Nói cũng đúng. Vậy cô ở lại đi. “Hả? Lâm Vũ Phi, anh khoa trương thật đấy. Nếu không phải vì Tiểu ân, tôi sẽ không bao giờ lội vào đống bùn này bây giờ càng không cần phải bị anh nhất ở đây, ngắm cảnh gì đó với anh. Hà Cẩn Ngôn càm ràm. “Hôm nay... cảm ơn cô “Cảm ơn cái gì? Chẳng phải anh đã cảm ơn rồi sao?” “Nếu như không phải cô có thể cả đời này của tôi cũng không có cơ hội gặp được Tiểu Ân." Lâm Vũ Phi nghiêm túc nói với Hà Cẩn Ngôn. “Tôi không ngờ sau khi gặp được Tiểu Ân, phép lịch sự cơ bản của anh cũng quay lại rồi." Lâm Vũ Phi quay sang nhìn cô một giây rồi lắc đầu. “Khiếu hài hước của cô kém quá đi, chẳng buồn cười chút nào “Ai đùa với anh chứ, tôi nói thật mà. Cô lầm bầm trong miệng.

Nắng đã tắt hẳn. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Một lúc sau, Hà Cẩn Ngôn sốt ruột nói. “Anh ngắm đủ chưa vậy? Có thể đưa tôi về chưa?”

Lâm Vũ Phi khẽ suyt. “Cô biết không có những tinh cầu rất nhỏ có thể trong vòng một ngày nhìn thấy được mấy lần hoàng hôn. Nhưng mà trái đất rất lớn mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy một lần hoàng hôn trừ phi lái máy bay ngắm xong một cái lại bay đi ngắm tiếp." “Nghe ra rất lãng mạn. Thật không ngờ anh lại là người như vậy. Hoàng hôn rất đẹp, điều này không sai nhưng mà nếu chỉ như ngày nào cũng ngắm hoàng hôn chẳng làm gì thì cả hoàng hôn cũng sẽ chán anh thôi." Hà Cẩn Ngôn đi xung quanh bãi cát, nói. "Bản thân tôi cũng cảm thấy hoàng hôn đẹp nhất trong đời người có lẽ sau khi trải qua một ngày làm việc cần cù. Trên đường trở về nhà, đi qua những tiệm tạp hóa ở góc đường đột nhiên nhớ ra mình phải mua một chai bia về tự thưởng cho mình. Sau đó trong lúc mua bia vô tình quay đầu nhìn sang thế này cả trời đầy ráng chiều, hoàng hôn tím thẫm. Thật là đẹp" Nhận ra có người đang nhìn mình chăm chú, cô che C miệng. “Tôi ồn quá hả?" "Coi như cô được lợi rồi. Đi thôi.”