Chương 14

Hà Cẩn Ngôn cố gắng gần gũi với Tiểu Ân nhưng cậu có vẻ không thích cô nên bỏ vào phòng.

Cô gõ cửa. "Tiểu Ân, mở cửa.

Nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong. Cô bèn lấy chìa khóa dự phòng mà Đường Kính Chi đưa để mở. Vừa mở ra Tiểu Ân chạy tới hù làm cô giật cả mình rồi cậu chui tọt vào dưới gầm bàn. "Ra đây cho chị." "Chị ra ngoài đi."

Cô lặp lại, giọng điệu cứng rắn. "Ra đây mau." "Chị là bảo mẫu của em, chị phải nghe em chứ. Chị ra ngoài cho em." "Em muốn đóng cũng được, nhốt chị chung với em luôn đi." Cô ngồi xuống giường, khoanh tay lại. "Chị là đồ biếи ŧɦái. Chị ra ngoài cho em." Tiểu Ân gào lên. "Chị là bảo mẫu của em, chị không ở chung với em thì làm sao biết chắc được là em bình yên chứ." "Có người lạ tới gần em, em thấy ghê tởm chết đi được sao mà bình yên được chứ?"

Cô cố hạ cơn hỏa đang bốc lên ngùn ngụt. "Không sai. Tuy bây giờ chị là người lạ nhưng sao em có thể chắc rằng một giây sau chúng ta không thể trở thành bạn chứ? Em phải cho chị một cơ hội chứ? Được không?" "Không được."

Hà Cẩn Ngôn điên tiết, cô đứng lên chân chạm phải một vật. Cô cúi xuống nhặt. Chính là tư liệu về Lâm Vũ Phi. Cô giơ nó trước mắt Tiểu Ân. "Đây là gì? Sao em lại có đồ của hằn? Sao em lại có tư liệu của Lâm Vũ Phi?"

Tiểu Ân chui ra, với tay lấy. "Trả cho em. "Không trả đấy." Cô cầm tờ giấy giơ cao lên, không cho

Tiểu Ân lấy được. "Chị lấy tư liệu của ba em làm gì, mau trả cho em. Cậu "Stop." Cô giữ đầu cậu lại, mắt tròn xoe. "Em vừa nói gì? nhón gót, nhảy lên nhảy xuống.

Lâm Vũ Phi là ba em à?" "Chị quen ba em sao?" "Quen chứ." "Thì ra ba vẫn chưa chết" "Hắn đương nhiên là chưa chết rồi. Vẫn còn khỏe như trâu ấy." Cô trề môi rồi lắc mái tóc. "Đợi đã, chị đề nghị trước khi chúng ta làm rõ việc này thì chúng ta hãy đình chiến đã, được không?"

Tiểu Ân bặm môi, không đáp.



Hà Cẩn Ngôn làm bữa tiệc bánh ngọt nho nhỏ để gần gũi với Tiểu Ân. "Nhưng mà em đình chiến có điều kiện đó." Tiểu Ân vừa ăn bánh vừa nói. "Đó là chị phải trả lời câu hỏi của em" phải trả lời chị một câu hỏi trước đã." "Không thành vấn đề nhưng trước khi chị trả lời thì em "Chị hỏi đi." "Lúc nãy chị có gặp anh Hàn Dân, đó không phải là ba em hả? Vậy đó là ai?" "Đó là nhà sản xuất của mẹ em.

Cô sở càm. "Tuy Lâm Vũ Phi là ba em nhưng em vẫn luôn sống với mẹ hả?" "Tất nhiên rồi. Không có ba thì em chỉ có thể sống với mẹ thôi." Tiểu Ân ngây thơ, trả lời. "Còn dám mạo nhận là Chàng trai độc thân vàng gì đó, rõ ràng là kẻ đã ly hôn. Giả dối." Cô lầm bầm trong cổ họng. "Chị đang lẩm nhẩm gì vậy?" "À... không có. Vậy chị hỏi em nhé từ nhỏ em đã không có ba bên cạnh, em có cô đơn không?"

Tiểu Ân chu môi đáp. "Không đâu. Em vẫn luôn thấy ba ở bên em mà." "Ngoại trừ hành vi lúc nãy thì em cũng ra dáng người lớn låm." "Đó là vì chị quá trẻ con thôi." Tiểu Ân phản một câu làm hà cô trừng mắt. "Tính di truyền thật là đáng sợ." "Chị nói gì vậy?"

Cô cười khì. "Không có gì. Chị chỉ nói là em rất giống ba em. Nói chuyện y hệt nhau." "Sao chị cứ hỏi em vậy hả? Bây giờ tới em hỏi chị sao chị quen ba em vậy?" "Chị làm việc ở khách sạn cửa hắn cho nên hắn coi như là ông chủ của chị. Đơn giản vậy đó." Hà Cẩn Ngôn tung mẩu bánh lên và há miệng đớp lấy. "Vậy ba em trông như thế nào?" "Hắn ấy hả, chị nói em nghe. Hắn trông rất ra vẻ ông chủ

Có phải em rất muốn gặp ba em không?"

Tiểu Ân phụng phịu. "Không đâu. Em có mẹ là được rồi dù sao thì em cũng quen rồi."

Cô lặng người đi một chút. "Đúng là chị trách lầm em rồi. Thật ra thì ngoài việc tính tình em hơi quái lạ thì em cũng được coi là em bé ngoan." Cô sở đầu cậu.

Tiểu Ân hất tay ra. "Chị sờ em làm gì? Em có thân với chị đâu." "Cái gì mà không thân? Dù sao thì chị cũng quen với ba em mà, chúng ta không phải người lạ có nghe chưa hả?"

Cô cù lét làm cậu cười không ngớt. "Được rồi, em đầu hàng. Vậy em nhẫn nại để chị ở đây vậy!" "Cảm ơn em.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Tiểu Ân nói. "Mẹ không cho em uống Pepsi và ăn vặt. Chị chắc là không có vấn đề gì chứ?" "Em nói mẹ em không cho em ăn những thứ này hả?" Cô chỉ vào đống bánh kẹo để trên bàn. "Đúng thế. "Sao em không nói sớm? Đưa đây, mẹ em phát hiện là chị tiêu rồi." Cô thu dọn đồng vỏ bánh, vỏ lon nước ngọt vứt hết vào sọt rác.



Lại Tử Dương gõ cửa phòng Lâm Vũ Phi. "Lâm tổng, phóng viên nhà báo đã đến đông đủ. Người hôm nay trực là tiếp phỏng vấn anh là phát thanh viên Đường." "Phát thanh viên Đường nào vậy?" Lâm Vũ Phi cau chặt lông mày. "Lần trước tôi đã để tư liệu của cô ấy trên bàn anh rồi, anh không thấy à?" "Chắc tôi không chú ý tới. "Anh yên tâm. Phóng viên tới phỏng vấn hôm nay tôi chọn cả rồi. Người phỏng vấn anh hôm nay là nữ phát thanh viên nổi tiếng tên Đường Kính Chi."

Bàn tay đang cầm bút của Lâm Vũ Phi đột nhiên ngừng. Cái tên Đường Kính Chi như một quả chuông nhỏ đánh nhẹ vào đầu anh, thức tỉnh mọi giác quan, khơi dậy quá khứ.

Tại buổi phỏng vấn. "Xin chào quý vị khán giả, tôi là Lâm Vũ Phi, là người phụ trách của tập đoàn Thiên Phúc." Lâm Vũ Phi nhìn vào ống kính, nói.

Đường Kính Chi gạt bỏ chuyện tư sang bên, tập trung cho việc công. Cô hỏi. "Anh Lâm có thể nói một chút về cái nhìn của tập đoàn Thiên Phúc đối với lĩnh vực địa ốc không?" "Vậy thì cô hỏi đúng thế mạnh của tôi rồi." "Vậy sao? Vậy thì chúng ta hãy lắng nghe những hiểu biết của anh Lâm về lĩnh vực địa ốc. "Đúng vậy. Mấy năm gần đây Thiên Phúc kinh doanh thành công rất nhiều khách sạn. Nhưng thật ra công ty này từ đời ba tôi đã bắt đầu tích cực nâng cao chất lượng phòng ốc. Còn tôi đối với địa ốc luôn tràn đầy sắc thái Việt. Có đất là có tiền. Đất đai là bảo bối gia truyền, tương lai thì ngành địa ốc chính là món quà chúng ta tặng cho thế hệ sau. Cho dù là bên ngoài hay thiết kế nội thất đều là sự kế thừa phong cách sống cũng là một phần văn hóa" "Những lời của anh Lâm đây như là thay mặt tất cả khán giả vẽ nên bức tranh tươi sáng cho việc đầu tư địa ốc. Hy vọng lần sau lại được phỏng vấn anh" "Tôi cũng hy vọng nếu có cơ hội thì có thể nói chuyện với có nhiều hơn." Câu nói của Lâm Vũ Phi chứa nhiều ẩn tình sâu xa mà chỉ có cô mới hiểu.

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Hàn Dân bước tới, nói với Lâm Vũ Phi. "Chúng ta hình như không phải gặp nhau lần đầu. Xin hỏi anh Lâm có phải hôm qua ở hồ bơi đã cứu một bé trai không?"

Đường Kính Chi không biết người cứu con mình là Lâm Vũ Phi, chỉ biết là một vị khách nào đó nên ngạc nhiên. "Hôm qua à?"

Lâm Vũ Phi nhếch mép lên. "Lẽ ra tôi cũng không muốn nhắc không ngờ anh lại nhận ra tôi." "Không đâu, ơn cứu mạng mà." "Chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, con anh không sao chứ?"

Hàn Dân liếc sang Đường Kính Chi thấy cô cúi gầm mặt, nói. "Tiểu Ân không sao" "Anh thật may mắn, tuổi trẻ như anh mà đã có một đứa con siêu đáng yêu như vậy." "Thật ra nếu không phải là hôm nay gặp anh ở đây tôi thật không biết tìm anh ở đâu để cảm ơn." Hàn Dân vẫn để

Lâm Vũ Phi hiểu lầm Tiểu Ân là con mình. "Tôi nghĩ đây chắc là duyên phận. Có lẽ tôi có duyên với đứa trẻ này. Với hai vị cũng có duyên" Lâm Vũ Phi quay sang Đường Kính Chi. "Đúng rồi, cô Đường. Vừa rồi tôi nói muốn nói chuyện nhiều với cô không phải lời khách sáo đầu." "Tôi cũng không phải khách sáo đâu." Cô cười gượng. Đường Kính Chi nói với Hàn Dân. "Anh ra ngoài đợi em "Vậy... bây giờ có rảnh không?" một chút nhé. Em muốn ở lại nói chuyện với Lâm tổng một chút. Chút nữa chúng ta gặp nhau dưới lầu. "Được." Hàn Dân rời khỏi trường quay. Anh cảm thấy quan hệ giữa Đường Kính Chi và Lâm Vũ Phi có gì đó bất ổn. Anh hy vọng là mình chỉ suy nghĩ quá nhiều.