Hà Cẩn Ngôn đi theo. Vào phòng thấy anh gọi điện thoại cho phòng kỹ thuật đem đến cuộn băng video giám sát và báo cảnh sát nói khách sạn có người ngoài đột nhập, cô lập tức rút dây ra. Vì nếu mở camera lên thì sẽ phát hiện ra hai người chị của cô, cô không muốn họ bị bắt.
Trong mắt Lâm Vũ Phi hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, cô vội vàng giải thích. "Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cần gì phải làm lớn vậy! "Đã không phải cô làm cô sợ cái gì chứ?" “Tôi đâu có sợ bởi vì tôi đã nghiêm túc cảnh báo bọn họ rồi, bọn họ sẽ không tái phạm nữa đâu." "Xem ra cô quen biết bọn họ hơn nữa cô nói bọn họ nghĩa là không chỉ có một người. Phòng làm việc bị người ngoài đột nhập, chuyện lớn như vậy nhất định phải lỗi bọn họ ra."
Hà Cẩn Ngôn hốt hoảng. "Không được mà. Thật sự không được. Bởi vì... bọn họ... không phải là người xấu gì đâu!"
Lâm Vũ Phi khoanh tay ngạo nghễ, nói. "Nghe ra cô và bọn họ rất thân thì phải." "Tôi." Cô vò đầu. "Vấn đề chính là... bọn họ quả thật rất thích anh cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Nói thế nào bọn họ cũng chỉ là một lòng si tình thôi." "Người thích tôi rất nhiều, cái gọi là một lòng si tình đa số đều mang lại cho tôi nhiều phiền toái"
Hà Cẩn Ngôn làu bàu trong miệng: Lại ở đó tự cho mình tốt đẹp. "Cô nói cái gì đó?" "Đâu có. Thật ra tôi muốn..."
Lâm Vũ Phi cắt lời. "Nói thật cho cô biết thật ra tôi đã sớm điều tra băng video giám sát rồi. Hai nhân viên quét dọn một gầy một béo đó đúng thật là không phải cố. Nếu không làm sao tôi lại để cô ở đây nói với tôi cái gì mà chuyện rất quan trọng chứ. Người làm tôi mất lòng tin tôi sẽ không cho người đó cơ hội thứ hai đâu." Anh vừa nói vừa đi lại đẳng bàn, ngồi xuống.
Toeic24.vn - Luyện Thi TOEIC Miễn PhíTổng hợp đề ETS 2018 - 2021, thi thử chấm điểm miễn phí!Thi Thử NgayQCHà Cần Ngôn bước lại, chống hai tay xuống bàn. "Nếu như anh đã sớm biết sao anh còn phải nói cái gì mà mặt dày, loại ngưỡng mộ như cô làm gì?" Cô quên mất mục đích chính của mình. "Kế khích tướng, cô chưa nghe qua à? Vốn dĩ tôi muốn ép cô nói ra quan hệ giữa cô và hai nhân viên quét dọn đó. Trưởng phòng dịch vụ điều tra không tìm ra dữ liệu của bọn họ." "Dù gì anh cũng không cần điều tra nữa, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo bọn họ sẽ không tái phạm nữa." Cô giơ tay thể. Sực nhớ ra chuyện cần nói, cô vào chủ đề chính. "Thật ra hôm nay tôi đến không phải nói với anh chuyện này. Hôm nay tôi đến là có chuyện khác cần xin anh." Lâm Vũ Phi ngẩng mặt lên. "Tôi biết, là chuyện chính đáng. Ba phút sắp hết rồi, mau nói đi. Nhưng mà tôi không nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô đâu."
Hà Cẩn Ngôn ngập ngừng một lát, nói. "Thiên Phúc gần đây có phải đã mua một miếng đất, ở đó có phải có một cô nhi viện không? Hôm nay tôi đến chính là muốn xin anh nương tay, có thể nào tìm một miếng đất khác xây dựng trung tâm mua sắm không? Để cô nhi viện này có thể tiếp tục được giữ lại không?"
Lâm Vũ Phi kinh ngạc. "Làm sao cô biết miếng đất tôi xây trung tâm mua sắm có một cô nhi viện?" Cô ngần ngừ. Anh cũng chẳng quan tâm, nói tiếp. "Thì ra cô chính là người cản trở chúng tôi dỡ bỏ cô nhi viện?" "Cản trở?" "Thật không ngờ cản trở này lại nhỏ như vậy!" Hà Cẩn Ngôn cắn môi, nói. "Bây giờ tôi không có tâm trạng để học hỏi anh, cái sự hài hước tự cho mình là đúng. Anh... có thể nghe tôi kể một câu chuyện không?" Mặc kệ anh có muốn nghe hay không, cô vẫn kể. Lúc cô tám tuổi, mẹ cô qua đời. Ba cô đi làm xa, ngày nào cũng chạy Nam chạy Bắc không có khả năng chăm sóc cho cô nên đưa cô vào cô nhi viện Nhân Nghĩa. "Câu chuyện cảm động lòng người này do cô tự bịa ra à?"
Hà Cẩn Ngôn há miệng. "Tôi bịa ra ư?" "Cô tưởng rằng sự đồng cảm của tôi dễ bị lợi dụng như vậy sao? Lý lịch của cô không viết như thế, những người có thể ra vào phòng làm việc của tôi thì dù sao tôi cũng phải hiểu rõ về lý lịch của họ." Lâm Vũ Phi lấy hồ sơ của Hà Cần Ngôn, đọc. "Trong đây ghi rằng cô có ba mẹ và chị gải. Chẳng lẽ lý lịch này là giả sao?" "Đương nhiên đó đều là sự thật rồi chỉ có điều mẹ và chị gái trong đó không cùng huyết thống với tôi thôi." Cô kể sau khi công việc ổn định, ba cô đến viện Nhân Nghĩa đón cô. Thật ra lúc ấy 15 tuổi vẫn chưa trưởng thành nên rất nhiều điều đều do người khác quyết định thay cô nhưng trong tim cô chắc chắn một điều là đã đợi lâu như thế, ước mơ về một mái ấm gia đình cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng điều cô không thể ngờ đến là gia đình mới của cô có thêm ba thành viên nữa. Đó là Nham Hiểu Hồng và hai cô con gái của bà ấy. Nham Hiểu Hồng chính là vợ mới của ba cô. "Cuộc đời của cô gái lọ lem lúc nào cũng tội nghiệp đợi chờ người khác đến giải cứu. Đó là mục đích của cô khi kể cho tôi nghe câu chuyện này sao?" Lâm Vũ Phi nhịp tay lên bàn. "Không. Tôi không phải loại công chúa lọ lem đó. Tuy bối cảnh gia đình tôi có giống vậy nhưng từ trước tới nay cuộc đời tôi chỉ luôn dựa vào bản thân mình." Hà Cẩn Ngôn lắc mạnh đầu. "Chỉ duy nhất lần này xem như tôi cầu xin anh, tôi xin anh đấy đừng phá bỏ cô nhi viện được không? Tôi bảo đảm nhất định tôi sẽ làm trâu làm ngựa bảo đáp anh. Nếu sau này anh cần gì, tôi sẽ ra tay tương trợ để đáp lại ân tình của anh. Vả lại không chỉ thế những bạn nhỏ trong cô nhi viện cùng những thầy cô cũng đều cảm kích anh cả đời đấy!"
Lâm Vũ Phi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm lúc đầu. "Xét một cách lý trí thì tôi cho rằng cơ hội tôi cần cô giúp đỡ không nhiều đầu. Vả lại tôi cũng không ham lòng cảm kích của người khác. "Vậy được thôi, không cần cảm kích nhưng tôi có thể xin anh có thêm một chút đồng cảm được không? Cô nhi viện đó là gia đình của tất cả chúng tôi. Nếu anh phá bỏ nó thì trên thế giới này sẽ có thêm một trung tâm mua sắm vừa lớn vừa đẹp nhưng anh có nghĩ đến đồng thời cũng có thêm nhiều những đứa trẻ mất đi gia đình không?" Cô cố thuyết phục.
Lâm Vũ Phi liếʍ môi, nói. "Thực ra tôi có thể hoàn toàn lý giải tình cảm của cô đối với cô nhi viện đó." "Anh có thể hiểu được sao?" Cô vui cười, nói. "Đúng vậy, tôi hiểu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận. Những đứa trẻ trong cô nhi viên vốn dĩ đã mất đi gia đình, đây không phải do lỗi của tập đoàn Thiên Phúc chúng tôi.
Nụ cười trên môi Hà Cẩn Ngôn vụt tắt. "Công ty là một bộ máy tinh xảo, từng giai đoạn, từng quyết định đều tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết và cũng rất nhiều hội nghị mới có thể quyết định. Trên lưng tôi gánh áp lực của biết bao gia đình còn cô chỉ vì vài chục đứa con nít mà chạy đến khóc lóc trước mặt tôi. Phải chẳng cô đã làm chuyện nhỏ hóa to không?"
Vẻ mặt Hà Cẩn Ngôn như sắp khóc. Anh chỉ tay vào mặt cô. "Dẹp bỏ ánh mắt tội nghiệp đó của cô đi. Được, đừng nói là tôi không cho cô cơ hội. Nếu cô có thể trả gấp đôi giá tiền tôi đã bỏ ra để thu mua lại mảnh đất đó thì tôi đồng ý từ bỏ kế hoạch vốn có của mình nếu không có nhi viện không thể không bị phá bỏ, trung tâm mua sắm của tôi cũng không thể không xây dựng"
Đề nghị của Lâm Vũ Phi quả thật rất khó đối với Hà Cẩn Ngôn. "Cơ hội thì tôi đã cho cô nhưng hiển nhiên điều đó vượt quá năng lực của cô đúng không? Đừng lãng phí thời gian của đôi bên nữa. Còn nữa sau này đừng đem những việc này đến phiền tôi." Anh nhìn đồng hồ. "Thời gian ba phút đã trôi qua lâu lắm rồi."
Trước khi ra khỏi phòng anh, Hà Cẩn Ngôn nói. "Với người ngày lo ngàn việc, gánh vác vài ngàn gia đình như Lâm tổng mà nói thì cô nhi viện này thật sự không đáng gì. Nhưng anh biết không nơi đó không chỉ là một gia đình mà còn là cả thế giới của chúng tôi." Lâm Vũ Phi quyết không để tình cảm xen vào vì ba anh từng dạy anh rằng chỉ có vô tình mới làm nên thành công.