Trình Yên Yên khẽ nhún người vươn vai nhẹ một cái. Có vẻ như sau một hồi vật vã với Chu Gia Vĩ thì giấc ngủ của cô trở nên ngon hơn.
Cô khẽ mở mắt và bất ngờ khi nhìn thấy Chu Gia Vĩ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không thể kì lạ hơn.
Trình Yên Yên đưa tay vuốt vội mớ tóc đã rối bù của mình rồi nhanh chóng đứng dậy, nói:
- Tôi đi dẹp cái này!
Cô nói rồi bưng vội chậu nước định chuồn đi, cô sợ phải nhìn vào ánh mắt ấy của Chu Gia Vĩ, nó làm trái tim cô đập loạn lên. Cô bưng chậu nước trên tay bước vội, vừa bước cổng thì chợt Chu Gia Vĩ gọi cô lại:
- Là cô đã thay quần áo cho tôi sao?
Trình Yên Yên ngượng đến đỏ mặt, "Cái tên này tự hiểu đi chứ, còn hỏi lại nữa", cô quay người lại vẻ mặt đầy ngại ngùng và khó xử, cô ấp úng đáp:
- Tôi...tôi...tôi sợ anh không hạ sốt được nên mới...
Trình Yên Yên nói đến đó rồi im bặt, mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Chu Gia Vĩ đã nhìn ra được nét ngại ngùng trên gương mặt của cô, hắn từ từ đứng dậy khẽ đỡ nhẹ chậu nước trên tay cô rồi kề miệng vào sát tay cô, nói khẽ:
- Cảm ơn nhé, phu nhân!
Chu Gia Vĩ nói rồi bưng chậu nước bước ra ngoài, Trình Yên Yên đứng bất động tại chỗ, cô không thể tin được rằng mình vừa nghe được từ gì "phu nhân". Hắn không phải đã bảo cô làm người hầu của hắn sao?
Cô dường như đã cảm nhận được rằng bản thân hiện tại đang rất không bình thường, tại sao cô lại có thể có một cái nhìn tốt về hắn?
"Không thể nào!"
Trình Yên Yên ngồi xuống giường cố trấn tĩnh mình lại. Cô rõ ràng rất căm hận hắn, làm sao có thể có thiện cảm với hắn. Chu Gia Vĩ hắn là người đã cướp đi trong trắng cả đời cô, làm sao cô có thể thích hắn.
Chợt cô nghe dưới nhà có tiếng chuông gọi cửa, cô tò mò muốn biết xem liệu đó có phải là cha cô, ông ấy đến thăm cô chăng?
Trình Yên Yên bước vội xuống nhà, Chu Gia Vĩ đã mở cửa tự bao giờ, một người phụ nữ xa lạ bước vào, khép nép cúi đầu chào Chu Gia Vĩ.
"Đó là ai vậy chứ?"
Cô chợt nhìn thấy Chu Gia Vĩ đang chỉ tay cho người phụ nữ đó lên phòng cô, cô vội trở về phòng, giả vờ đang đứng hóng gió trước khung cửa sổ.
Không lâu sau đó, tiếng cửa mở ra. Cô làm vẻ như mình chưa biết gì quay người lại, làm ánh mặt kì lạ nhìn Chu Gia Vĩ.
Chu Gia Vĩ bước đến, khẽ bảo cô:
- Đây là Thanh Ly, người giúp việc mới, có gì cô cứ nhờ chị ấy!
Chu Gia Vĩ nói rồi bước ra ngoài khẽ đóng cửa phòng lại. Thanh Ly khẽ cúi đầu, nói:
- Chào Chu phu nhân!
Trình Yên Yên vội đỡ nhẹ tay Thanh Ly, nhẹ giọng nói:
- Chị không cần làm vậy đâu!
Thanh Ly nhìn Trình Yên Yên bằng một ánh mắt kì lạ, bảo:
- Lần đầu chị gặp một phu nhân của tập đoàn lớn lại hòa nhã như em đó!
Trình Yên Yên khẽ ngồi xuống đệm, ánh mắt hơi buồn nhìn Thanh Ly, nói khẽ:
- Em là Yên Yên, vốn là tiểu thư của Trình gia, nhưng tập đoàn của ba em phá sản, nợ nần chồng chất, em ở đây là bị ép gả để gán nợ cho ba thôi.
Thanh Ly nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm. Thanh Ly khẽ ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên vai cô nói những lời động viên cô. Cũng chính từ đó, tại Chu gia này Yên Yên mới có được một người để có thể trò chuyện, chia sẻ.
Trình Yên Yên, một cô tiểu thư vốn ngang ngạnh hống hách vậy mà đến nay lại trở nên hòa nhã, không chê hèn chê thấp. Những bất trắc đã làm cho tính cách của cô thay đổi hoàn toàn, chẳng còn là một Trình Yên Yên ngang ngạnh hướng bỉnh mà thay vào đó là một cô gái thân thiện hòa nhã.
...
Chu Gia Vĩ ngồi im lặng trong căn phòng riêng của mình, tay cầm ly rượu khẽ đưa lên miệng. Không biết từ khi nào một vị thiếu gia máu lạnh bất chợt nhận ra bản thân mình tự dưng lại muốn chở che cho một người, hắn nhận ra hắn có một cảm xúc gì đó rất lạ đối với Trình Yên Yên, hắn không thể ngược đãi cô, cũng không thể nhìn cô buồn hay khóc. Chính hắn cũng không thể lý giải được rằng tại sao mình lại thích Trình Yên Yên, một cô tiểu thư thất thế!
Hắn ngồi lặng lắng nghe từng nhịp trái tim mình đập loạn. Vốn dĩ Chu Gia Vĩ hắn trở nên vô tâm lạnh lẽo là bởi từ thuở bé, hắn đã không nhận được chút yêu thương nào từ cha mẹ hắn.
Cha mẹ hắn ly hôn từ lúc hắn còn bé xíu. Cha hắn ngày đêm chìm đắm trong rượu chè cùng những thú vui vô bổ. Cả cái gia sản đồ sộ này đều cho ba hắn cho hắn, nhưng ba hắn không biết rằng hắn đâu cần những thứ này. Chu Gia Vĩ hắn giá như được đổi cả gia sản này để đổi lấy một gia đình ấm áp hắn cũng cam lòng.
Chu Gia Vĩ hắn cho rằng tất cả những ai trên đời này đối tốt với hắn chẳng qua là do tiền tài của hắn mà thôi. Cũng vì thế mà hắn trở nên băng lạnh, độc ác, bất kì một ai làm trái lệnh hắn đều phải nhận lấy một cái kết bi thương và tàn độc, ngoại trừ Trình Yên Yên.