Nhuận Thanh bước lên chiếc xe của mình đi đến công ty. Đã gần 4 tháng cậu rời khỏi thành phố kia và tập quên đi Trình Yên Yên. Cậu đã quen dần với cuộc sống mới, hình như cậu cũng đã quên được cô một phần nào đó rồi.
Vẫn như mọi ngày, cậu lướt chiếc xe trên đoạn đường mờ nắng. Trời mới tờ mờ, hôm nay cậu đi làm sớm hơn mọi hôm, không hiểu tại sao.
Nếu vẫn như mọi ngày thì giờ này công ty vắng ngắt. Thế nhưng hôm nay lại khác, mọi người dường như đã vào gần hết, văng vẳng bên trong một vài tiếng xì xầm.
Nhuận Thanh vẫn im lặng bước vào công ty, rồi chợt cậu đứng sững lại vì một chiếc ly từ đâu bay đến vỡ nát dưới chân cậu. Một cô bé lạ mặt ánh mắt ngang bướng bước đến nhặt lấy cây bút của mình bay theo chiếc ly rồi bước ra xa.
Một nữ nhân viên làm việc đã lâu trong công ty từ khi nãy vẫn im lặng giờ đứng dậy, nói giọng trầm mặc:
- An Nhi à! Dù sao thì cô cũng là người mới đến. Nên tôn trọng mọi người một chút chứ?
Cô gái phía bên này ánh mắt không hề sợ hãi hay ngần ngại bước lên phía trước, nói:
- Không thì sao chứ? Người mới đến là phải nhường nhịn à?
Nhuận Thanh đứng im lặng một lát rồi khẽ nói:
- Có chuyện gì vậy?
Một nữ nhân viên đứng dậy nói:
- Trưởng phòng, anh xem. An Nhi cô ấy vừa đến đã tranh giành công việc rồi!
Cậu khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn An Nhi. Cậu chợt như lặng hẳn, ánh mắt ấy, tính cách ấy sao giống người cậu từng yêu. Cũng tính cách ngang bướng không chấp nhận thua ấy, cậu đã đau đớn biết bao nhiêu.
Nhuận Thanh hòa giải bầu không khí:
- Gọi lau công thu dọn chỗ này nhé! Cô gái kia vào phòng tôi một lát!
Bầu không khí lúc này mới được xoa dịu phần nào. Chỉ có nét mặt của An Nhi là khó chịu. Cô hất tóc, giậm nhẹ chân xuống sàn một cái rồi bước theo Nhuận Thanh.
Nhuận Thanh bước vào trong ngồi lặng xuống ghế, bảo khẽ:
- Cô ngồi đi!
An Nhi vẫn nhìn Nhuận Thanh bằng ánh mắt bực tức ngồi mạnh xuống ghế. Nhìn những hành động đó cậu chợt thấy nhớ Trình Yên Yên, vốn là đã quên rồi, nhưng đến nay tại sao lại có người giống cô đến vậy.
Nhuận Thanh khẽ bảo mắt không nhìn An Nhi:
- Sao cô lại tranh giành công việc, sếp không chỉ rõ là ai à?
An Nhi đứng phắt dậy, lớn giọng:
- Tôi rõ ràng không tranh giành! Tại họ bảo tôi không đủ sức làm việc đó tôi mới tranh cãi thôi.
Nhuận Thanh vẫn điềm đạm nói:
- Dù sao cô cũng nên nhường nhịn một chút...!
An Nhi ánh mắt đầy tức giận, nói:
- Tại sao tôi phải nhường họ chứ? Tôi chỉ cần gọi một cuộc gọi cho ba tôi là họ bị đuổi việc ngay thôi!
Nhuận Thanh nhìn An Nhi vẻ ngờ vực:
- Cô là... con gái của Chủ tịch sao?
- Đúng vậy! – An Nhi hất hàm.
Sao càng ngày cậu càng thấy cô gái này giống Trình Yên Yên đến vậy? Mọi cử chỉ mọi hành động đều giống, giống với Trình Yên Yên của ngày xưa mà cậu từng biết.
Nhuận Thanh vẫn điềm tĩnh nói:
- Đối với tôi thì không phân biệt đối xử đâu! Là con của Chủ tịch vẫn vậy. Cô ra ngoài làm việc đi!
An Nhi nhìn cậu tức giận đến không nói nên lời, đưa tay chỉ vào cậu:
- Anh...!
Cô chợt thở ra một hơi rồi hạ tay mình xuống, gương mặt đấy vẻ đanh đá, nói:
- Anh giỏi lắm!
An Nhi nói rồi giậm chân bước ra ngoài. Mấy người nhân viên nhìn vẻ mặt giận dữ của cô cười khúc khích càng làm cô bực mình.
Nhuận Thanh ngồi lặng trong phòng làm việc ánh mắt đăm chiêu. Trình Yên Yên một lần nữa hiện về trong tâm trí cậu. Tại sao lại có hai con người giống nhau đến thế? Hóa ra cậu trước giờ căn bản chưa quên được cái tên Trình Yên Yên, chỉ là cậu tự lừa mình mà thôi.
Hai ngày trước, Trình Yên Yên gọi cho cậu. Cậu không biết mình đã vui đến thế nào khi nhận được cuộc gọi ấy. Cậu cho rằng Trình Yên Yên là nhớ cậu, thấy thiếu vắng cậu. Đau đớn thay cô gọi chỉ để báo tin cô và Chu Gia Vĩ đã có con. Cô gọi để hớn hở nói với cậu rằng mình sắp được làm mẹ. Ai có biết tim cậu đau lên từng nhịp chẳng ngừng...?
...
Cậu biết An Nhi như thế đấy. Chính là cái tính cách ngang bướng ấy làm cậu thích An Nhi. Cậu thích cô qua hình dáng Trình Yên Yên. Đôi lúc cậu vẫn thấy mình thật ích kỷ khi mang An Nhi ra làm vật thay thế cho tình yêu của mình, cho thỏa cái tình yêu của mình nhưng cậu lại không thể buông bỏ cô, dường như tình yêu của cậu dành cho An Nhi một nửa là thật một nửa cũng là giả. Cậu vẫn luôn yêu cô như tư cách một người yêu, vẫn luôm chăm sóc cô như nghĩa vụ của một người bạn trai. Đôi lúc có cô trong đời cậu thấy mình như được an ủi, cậu thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn.
Hạnh phúc không phải không đến, chỉ là đến muộn hoặc chúng ta chưa mở lòng để nhận lấy nó mà thôi.
...
Cái hôm Trình Yên Yên sinh, Nhuận Thanh cũng đến, cậu đến cùng An Nhi. Nhìn ánh mắt đỏ lo lắng của Chu Gia Vĩ hắn đi đi lại lại cậu chợt thấy vui, người cậu từng yêu hạnh phúc rồi!
Trình Yên Yên sinh được một bé gái, trông nó cậu vẫn thấy một vài đường nét của Trình Yên Yên. Cuộc đời nó mong sao sẽ chẳng đau đớn như mẹ nó từng phải trải qua...