Trời ngã về chiều.
Trong căn phòng vắng lặng ấy cũng chỉ có hai người nhưng đầm ấm biết bao nhiêu. Có lẽ cả hai đã sống lại một cuộc sống thật sự, một cuộc sống mà không phải chịu dằn vặt bởi những đớn đau. Hai bàn tay vẫn xiết chặt lấy nhau dù qua bao nhiêu cơn gió, đó có chăng là thứ duy nhất cũng lớn lao nhất để cho tình yêu ấy chẳng thể nhạt màu.
Ngoài trời gió nhẹ thổi từng cơn hơi se lạnh vào căn phòng rộng. Chu Gia Vĩ hắn ngồi lặng trên giường bên cạnh là Trình Yên Yên, hai ánh mắt không nhìn nhau, không nói gì, chỉ có đôi tay là đan vào nhau làm ấm buổi chiều tàn. Tình cảm đôi khi không cần phải thổ lộ, không thiết phải nói ra, chỉ một cái cầm tay thầm lặng đã đủ để nói lên tất cả và thậm chí còn nhiều hơn.
Không gian đang yên tĩnh vắng lặng, trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Trình Yên Yên ánh mắt hơi lo lắng khẽ đứng dậy cầm lấy điện thoại, con số ấy dường như có gì đó rất quen. Cô khẽ trả lời:
- Alo?
Bên kia đầu dây một giọng nữ quen thuộc vọng lại. Vẻ mặt Trình Yên Yên nghiêm lại lắng nghe lời nói đó:
- Bác gái hỏi Chu Gia Vĩ sao rồi?
Trình Yên Yên im lặng một lát rồi bảo khẽ:
- Anh ấy khỏe rồi!
Chu Gia Vĩ hắn ngồi đó chợt nghe nhắc đến mình, hắn đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô, hỏi:
- Ai đấy?
Trình Yên Yên nhìn hắn, hơi dang điện thoại ra xa rồi đáp nhẹ:
- Đình Đình!
Chu Gia Vĩ hắn cắn nhẹ môi mình ánh mắt có gì đó tức giận và căm hận. Hai tay hắn hơi khẽ nắm lại. Hắn vẫn ngồi im lặng đấy cố lắng nghe xem bên kia nói những gì.
Đình Đình cô ta nói tiếp:
- Bác gái nói cô tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra! Cái loại không nhà không cửa không có lấy một xu dính túi chỉ đi ăn bám như cô mà đáng ở bên cạnh Chu Gia Vĩ à? Cô không biết nhục nhã sao?
Trình Yên Yên như chết lặng, ánh mắt cô đỏ dần không đáp.
Chu Gia Vĩ hắn dường như đã nghe thấy những lời mắng nhiếc ấy. Hai bàn tay hắn xiết chặt vào nhau như sắp ứa máu. Hắn đập mạnh xuống giường rồi chợt đứng phắt dậy bước đến giật lây điện thoại trên tay Trình Yên Yên, nói:
- Cô mới chính là không biết nhục nhã! Tôi đã không gϊếŧ cô, cô còn đủ dũng cảm để xỉ vả ở đây à? Cô đừng nghĩ tôi không tìm ra cô! Nếu cô muốn, chưa đến một tiếng nữa tự dưng sẽ có người đến tìm cô!
Đình Đình dường như thấy sợ, cô ta thừa biết Chu Gia Vĩ làm gì có nói đùa, hắn nói gϊếŧ là gϊếŧ, bao giờ mà hắn nương tay.
Bên kia vọng lại tiếng cô ta nói với người đàn bà bên cạnh.
- Bác gái. Bác xem cậu ấy...
Người phụ nữ lập tức chộp lấy điện thoại, nói giọng trách móc:
- Chu Gia Vĩ à. Đình Đình con bé chỉ nói theo lời mẹ thôi, sao con lại đòi chém đòi gϊếŧ hả?
Chu Gia Vĩ hắn chợt nhếch mép cười, bảo:
- Bà vẫn còn đủ tư cách để xưng một tiếng "mẹ" với tôi à?
Bên kia giọng bà ta hơi tức giận, nói lớn:
- Mẹ là người sinh ra con đấy Chu Gia Vĩ!
- Buồn cười thật! Bà sinh ra tôi nhưng đã bao giờ bà xem tôi là con bà chưa? - Chu Gia Vĩ hắn quát giọng căm hận.
Bên kia đầu dây, người phụ nữ khẽ thở dài một hơi rồi bảo:
- Được rồi! Con không xem mẹ là mẹ cũng được. Nhưng cái thứ con gái không nhà không cửa đó đừng nên quen con à!
Chu Gia Vĩ hắn xiết chặt tay, gằn giọng lại một cách đáng sợ:
- Bà nói lại xem, ai là "thứ"?
Giọng bà ta im bặt, không dám thốt thêm gì nữa.
Hắn nói tiếp giọng băng lạnh và tức giận đến đáng sợ:
- Cô ấy có là người như thế nào đi chăng nữa cũng không đến lượt bà xỉa xói...
Trình Yên Yên bên cạnh chợt nắm lấy tay áo hắn, kéo nhẹ, nói:
- Chu Gia Vĩ! Đừng mà...
Chu Gia Vĩ hắn nhìn cô, ánh mắt như muốn nói gì đó rồi lại quay sang. Nói:
- Tôi và bà đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tốt nhất đừng động đến cuộc sống của tôi!
Hắn nói rồi tắt điện thoại quăng xuống giường.
Hắn quay sang đưa tay sờ nhẹ lên mi mắt Trình Yên Yên, bảo khẽ giọng như cố vỗ về cô:
- Đừng lo! Em là tất cả với tôi. Tôi sẽ không vì thế lực nào mà bỏ rơi em nữa đâu!
Nghe câu nói đấy đôi mắt Trình Yên Yên chợt lửa nhòe. Cô nhào đến ôm chầm lấy hắn, vùi mặt mình vào ngực hắn, nói giọng nức nở:
- Nhưng... Em hình như không đủ thân phận để bên anh thật!
Chu Gia Vĩ hắn đưa tay xoa nhẹ lên lưng cô, xiết chặt cô vào người rồi khẽ đỡ cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt ấy, hắn nói:
- Chỉ cần là em, thân phận nào cũng được!
Hắn nói rồi ghì môi mình lên môi cô. Hắn không hôn thật chặt như thỏa mãn nữa. Hắn hôn nhẹ lên bờ môi ấy, nhẹ đủ để xoa dịu cảm giác nhỏ bé trong lòng Trình Yên Yên.
Trình Yên Yên chợt nói:
- Anh thật sự không chê em sao?
Chu Gia Vĩ hắn kéo cô ra. Nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
- Em nhìn thẳng vào mắt tôi này! Tôi yêu em! – Hắn nói quyết đoán rồi một lần nữa hôn lên bờ môi cô.