Chương 64: Tôi đùa em đấy!

Trình Yên Yên đóng khép cánh cửa lại rồi bước vào phòng.

Chu Gia Vĩ hắn ngồi khẽ dậy nhìn cô, nói:

- Cậu ấy không vào sao?

Trình Yên Yên ngồi lặng xuống giường ánh mắt đầy vẻ buồn rầu. Cô thấy có lỗi với Nhuận Thanh, những gì mà cậu làm cho cô cô vẫn còn chưa kịp đáp trả, nhưng rồi liệu cô sẽ đáp trả nó bằng gì khi tình yêu của cô chỉ trao cho một mình Chu Gia Vĩ. Cô đáp khẽ:

- Cậu ấy nói mai sẽ rời thành phố này.

Đôi mắt Chu Gia Vĩ hình như hơi buồn. Sau cơn thập tử nhất sinh ai mà ngờ hắn lại thay đổi nhiều đến vậy. Hắn biết thấy có lỗi cho hành động của bản thân, hắn biết thấy biết ơn người khác, hắn biết trân trọng những người bên cạnh mình hay nói đúng hơn là Trình Yên Yên. Nhuận Thanh xét theo lẽ là tình địch của hắn, nhưng hắn đến giờ mới nhận ra cậu chưa hề và cũng chưa bao giờ có ý định tranh giành với hắn, thậm chí còn giúp đỡ hắn. Hắn chợt thấy mình ích kỷ, hắn làm tổn thương bao nhiêu người kể cả người hắn yêu thương nhất chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ của bản thân.

Trình Yên Yên loay hoay cất quần áo ngăn nắp lại vào tủ rồi khẽ nói:

- Em xuống bếp nấu chút thức ăn nhé!

Chu Gia Vĩ hắn đang mơ màng với mớ cảm xúc của mình thì chợt nhớ ra gì đó. Nhìn cô, bảo:

- Em nấu được sao?

Trình Yên Yên đứng ngần ngại, cô cũng biết mình làm nấu được món gì ra trò. Chu Gia Vĩ hắn nhìn điệu bộ của Trình Yên Yên chợt phì cười, nói khẽ:

- Được rồi. Em ngồi xuống đi, bảo vệ của tôi biết nấu ăn!

Hắn nói rồi đứng khẽ dậy nắm lấy tay Trình Yên Yên kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Một tay hắn nắm lấy tay cô, một tay khẽ lấy điện thoại ra gọi xuống nhà. Tiếng người bảo vệ trả lời kính cẩn bên kia đầu dây:

- Tôi nghe thưa thiếu gia.

- Nấu một vài món mang lên đây cho tôi!

Người bảo vệ trả lời ngay:

- Dạ, thiếu gia!



Trình Yên Yên ngượng đỏ mặt lên. Cô chợt nhận thấy hình như mình còn tệ hơn cả người bảo vệ kia, họ là con trai mà còn biết nấu ăn trong khi cô thì lại không. Hai tay Trình Yên Yên bấu vào nhau gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Chu Gia Vĩ hắn cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn cô. Một lần nữa hắn lại khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô, tóc cô, bảo khẽ:

- Đừng ngại. Từ nay em sẽ không phải xuống bếp hay làm việc nhà nữa!

Trình Yên Yên quay sang nhìn hắn. Nói:

- Nhưng...

Hắn chợt đưa tay lên che miệng cô lại. Trình Yên Yên im bặt, hắn khẽ nói:

- Đừng cãi tôi!

Trình Yên Yên chợt như nhớ ra gì đó đưa tay sờ nhẹ lên chân hắn. Khẽ lần mò sờ lên vết thương đã được băng kín lại. Hỏi khẽ:

- Anh còn thấy đau không?

Nhìn ánh mắt lo lắng mà như xót xa của Trình Yên Yên. Chu Gia Vĩ hắn chợt muốn đùa với cô, hắn nói:

- Rất đau!

Ánh mắt Trình Yên Yên đượm lên vẻ lo lắng, cô bước xuống giường ngồi nhổm xuống đất tay xoa xoa nhẹ lên chân hắn, nói lẩm bẩm:

- Sao vậy chứ? Bác sĩ rõ ràng đã nói ổn rồi, tại sao vẫn còn đau!

Trình Yên Yên chợt ngước mắt lên nhìn hắn ánh mắt hơi tức giận, nói:

- Chắc tại anh cố đi lại rồi! Tai hại thật đấy!

Chu Gia Vĩ hắn vẫn ngồi im lặng cố giữ cảm xúc lại, hắn không muốn mình nhào đến mà ôm chặt lấy cô.



Trình Yên Yên tay xoa bóp nhẹ lên chân hắn gương mặt lo lắng hỏi:

- Đau lắm sao? Hay chúng ta đến bệnh viện đi!

Chu Gia Vĩ hắn cười khẽ đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên giường.

Trình Yên Yên đứng dậy, bảo:

- Anh làm gì vậy?

Chu Gia Vĩ hắn đứng phắt dậy không nói không rằng ôm chặt lấy cô. Hắn xiết chặt cô trong vòng tay, vùi mặt mình vào cổ cô, nói khẽ:

- Tôi đùa em đấy!

Trình Yên Yên khẽ cười nhưng lại làm vẻ tức giận đánh nhẹ vào lưng hắn rồi khẽ vòng tay ôm lấy hắn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm tiếng gọi của người bảo vệ:

- Thiếu gia, thức ăn đây ạ!

Chu Gia Vĩ hắn buông khẽ tay ra, lạnh mặt lại rồi bước chậm ra mở cửa.

Người bảo vệ cúi đầu đưa mâm thức ăn cho hắn rồi lui khẽ sau đó đi mất.

Hắn bê mâm thức ăn vào đặt nhẹ lên bàn rồi bước lại chỗ Trình Yên Yên nắm lấy tay cô dắt đến bên bàn. Hắn nhẹ nhàng trong từng hành động, từ tốn kéo ghế ra rồi đẩy nhẹ vai cô ngồi xuống, bảo khẽ:

- Em ăn đi!

Hắn nói rồi bước đến kéo ghế ra ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay cầm đũa lên gắp một ít cho vào chén của cô.

Trình Yên Yên nhìn hàng động nhẹ nhàng của hắn lòng chợt hạnh phúc. Không biết đã bao lâu cô chưa được nhìn thấy những hành động nhẹ nhàng mà yêu thương này, cô còn ngỡ tất cả đã hết thật rồi. Cô thậm chí còn cho rằng đời này kiếp này cô và hắn khó để có thể trọn vẹn. Ông trời độc ác với cô, đưa đẩy cho một thời gian dài cô chìm ngập trong đau khổ và dằn dặt đến dường như tuyệt vọng, chết lặng trong vũng bùn ấy. Đến cô cũng không ngờ rằng mình cuối cùng cũng có thể vượt qua được một khoảng thời gian đau khổ đến tột cùng, từng muốn chết đi chấm dứt cuộc sống nhưng đến nay vẫn còn được mỉm cười mà ở bên người mình yêu. Phút giây này với cô mà nói là phút giây hạnh phúc nhất mà cô từng mong ước cả đời mình.

Không có đau khổ nào là không dừng lại, chỉ có con người ta không đủ kiên nhẫn và cam chịu để vượt qua nó mà thôi.