Chương 6: Bỏ trốn

Hôm sau, Trình Yên Yên đã có thể đi lại, cô lợi dụng sự nhượng bộ của Chu Gia Vĩ dành cho mình để đi lại khắp căn nhà ấy mong mỏi tìm ra được một con đường trốn thoát nhanh nhất và an toàn nhất.

Hôm đó, Trình Yên Yên hãy còn đang thẫn thờ vì chưa tìm ra được lối thoát nào cho bản thân, căn nhà này quá rộng và bất kì lối ra nào cũng có bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt.

"Không khác gì một cái nhà tù", Trình Yên Yên tức giận đập mạnh vào khung cửa sổ, bất chợt có tiếng người phía sau:

- Trình tiểu thư đang tức giận việc gì à?

Trình Yên Yên bất ngờ, quay sang, Chu Gia Vĩ đang ngồi trên giường tay cầm ly rượu vang đưa lên miệng. Cô lớn giọng bảo:

- Anh đang nhốt tôi ở đây đấy à?

Chu Gia Vĩ khẽ đặt ly rượu xuống, bước lại gần cô, đặt tay lên khung cửa sổ, nói:

- Cô muốn ra ngoài sao?

- Đúng vậy! – Trình Yên Yên đáp nhanh chóng.

Chu Gia Vĩ chợt đưa tay sờ vào chiếc áo cô đang mặc, chậc lưỡi bảo:

- Thay quần áo đi, tôi đưa cô đi mua sắm!

Đối với Trình Yên Yên mà nói đây là một cơ hội cực kì tốt để thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình.

Cô nhanh chóng đồng ý và thay cho mình một bộ quần áo tươm tất.



Ngay sau đó, Chu Gia Vĩ dẫn cô đến bên chiếc xe hơi của mình, khẽ mở cửa cho cô bước vào.

Chiếc xe hơi phóng đi rồi dừng lại tại một shop quần áo cực kì sang trọng, đây chẳng phải là nơi xa xỉ gì đôi với Trình Yên Yên thuở trước. Ngày mà tập đoàn của ba cô vẫn còn đang phát triển nổi trội thì số lần mà cô đến đây mua đồ mỗi ngày chỉ có thể đếm bằng con số hàng chục.

Cô bước vào cửa hàng đó khẽ liếc mắt xung quanh, cố tìm một lối thoát thích hợp và an toàn cho bản thân.

Chu Gia Vĩ khẽ bước xung quanh cửa hàng, lựa chọn cho Yên Yên những bộ đồ vừa mắt.

Lợi dụng cơ hội đó, Trình Yên Yên nhanh chóng tìm kệ quần áo đông người mà chen chúc vào đó, hòng để Chu Gia Vĩ chẳng thể nhìn thấy được mình.

Cô đi cùng với đám đông đó rảo khắp cả cửa hàng.

Lát sau, cả cửa hàng bị đám bảo vệ của Chu gia làm ầm lên, bọn họ chạy tìm khắp nơi để tìm cô.

Chu Gia Vĩ với ánh mắt tức giận, hai tay xiết chặt quát:

- Hôm nay các người không tìm ra cô ấy thì chuẩn bị mạng của các người đi!

"Tên đó là đang lo lắng cho mình sao?", Trình Yên Yên nghi hoặc trong đầu vì hàng động đó của Chu Gia Vĩ, đáng ra hắn phải ghét cô lắm tại sao lại có thể tức tối đi tìm cô như vậy.

Vừa lúc đó, đám đông mà cô đang chen chúc vào đi ra khỏi cửa hàng, cô nhanh chóng bước theo bọn họ rời khỏi cửa hàng.

Rời khỏi cửa hàng thành công, Trình Yên Yên thẫn thờ bước trên con phố rộng. Cô không thể trở về nhà, ba cô chắc chắn sẽ lại mang cô trả cho tên thiếu gia đó.

Trình Yên Yên một mình bước trên đường mà không biết mình nên đi đâu về đâu, trong người cô bây giờ không có lấy một xu dính túi.

Một cô tiểu thư quen chiều chuộng từ bé đến lớn chưa từng động tay vào bất kì việc lớn nhỏ gì trong gia đình như cô thì lấy gì để nuôi sống bản thân.



Cô thà rằng mình chết dần chết mòn vì đói và khát còn hơn cả đời bị nhốt trong căn biệt thự sang trọng ấy.

Chu Gia Vĩ sau khi đã lục tung shop quần áo lên vẫn không tìm thấy cô đâu đã phóng xe chạy khắp nơi trên đường phố, chạy vòng trong khắp các con hẻm để tìm cô nhưng vẫn không thấy cô đâu. Trong lòng hắn vẫn cho rằng cô là đang đi lạc mà không biết đường về.

Hắn phóng xe đến nhà cô, đùng đùng bước vào nhà. Ba của Trình Yên Yên hãy đang ngồi uống rượu một mình thấy Chu Gia Vĩ bước vào vội đứng dậy, hỏi:

- Cậu đến đây có việc gì?

- Trình Yên Yên có trở về đây không?

Nghe đến đây, người đàn ông nọ vội buông chay rượu xuống, bảo:

- Không có, từ lúc các người đón nó đi đến giờ nó chưa từng trở về đây!

Chu Gia Vĩ tức giận đập vỡ chai rượu trên bàn rồi bỏ đi, ánh mắt đầy tức giận và lo lắng.

Cả cuộc đời hắn chưa từng lo lắng cho ai, cũng chưa từng lo lắng về việc gì, chưa từng phải phóng xe trên khắp các ngõ ngách để tìm một thứ gì. Bất cứ những gì hắn muốn hắn đều chỉ cần hô một tiếng là lập tức có người mang đến cho hắn.

Đến bây giờ một Chu thiếu gia quyền quý lại vì một cô tiểu thư thất thế của một tập đoàn phá sản mà lo lắng chạy tìm khắp các ngõ ngách.

...

Cả ngày hôm đó, Trình Yên Yên bụng đói cồn cào bước đi trên đường, chính cô cũng không biết mình đã và đang đi đâu, rồi mình sẽ ở đâu. Mặc dù vậy cô vẫn chưa từng hối hận về quyết định bỏ trốn của mình.

Cô cho rằng Chu Gia Vĩ hắn bây giờ đã lấy được trong trắng cả đời cô, hắn chẳng qua là cố tìm qua loa để không phải cứng miệng trước sự mất tích của cô rồi thôi. Một tên thiếu gia máu lạnh như hắn thì có thể nào lại tốt với cô thật lòng thật dạ.