Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng Trình Yên Yên đã nhấc máy gọi cho Nhuận Thanh. Lát sau mới có tiếng Nhuận Thanh trả lời:
- Tôi nghe đây!
- Cậu đến đón tôi đến đó đi!
Nhuận Thanh im lặng một lát rồi nói:
- Được rồi, tôi sẽ đến ngay!
Nhuận Thanh nói rồi tắt máy ngay. Cậu không muốn hỏi thêm gì nữa, vì cho dù có thế nào cậu cũng không thể ngăn cản được Trình Yên Yên.
Nhuận Thanh khẽ đứng dậy, ánh mắt hơi buồn bước ra ngoài.
Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên cao, ánh sáng còn đượm sắc vàng rọi lên cây cỏ. Nếu Trình Yên Yên đã gấp gáp đến bệnh viện với Chu Gia Vĩ đến vậy thì liệu cậu ngăn cản có được gì?
Cậu phóng xe trên đường đôi mắt mang đầy những suy tư. Đôi lúc cậu cũng ước có một người để chia sẻ hết tất cả, thế nhưng người cậu muốn chia sẻ lại đi chia sẻ với một người khác. Những suy tư ấy vì thế mà bị chôn vùi trong tim, sinh ra và chết đi trong tại trái tim ấy, chẳng có một ai để giải bày.
Vừa chạy đến cổng nhà mình Nhuận Thanh đã thấy Trình Yên Yên đứng đợi ở cửa.
Chỉ mong đến đấy, Trình Yên Yên bước vội lên xe, hối thúc:
- Đi thôi Nhuận Thanh!
Nhuận Thanh chỉ khẽ lái xe chạy đi mà im lặng không nói gì. Trái tim cậu chợt nhói lên khi thấy những hành động lo lắng ấy của Trình Yên Yên. Chẳng lẽ cậu đã không chấp nhận hiến dâng nữa sao? Không, đó đơn giản là cảm giác ghen thầm lặng của một trái tim đơn phương một người.
Suốt quãng đường đi đến bệnh viện, Nhuận Thanh thấy rõ sự mong ngóng của Trình Yên Yên. Cô vẫn luôn ngước mắt về phía trước để xem xem đã đến hay chưa.
Chiếc xe vừa dừng lại Trình Yên Yên đã vội xuống xe bước vào trong. Cô không hề suy nghĩ xem Nhuận Thanh sẽ đi đâu làm gì hay cảm thấy thế nào bởi trong ánh mắt cô hiện tại làm gì có thứ gì khác ngoài bóng dáng của Chu Gia Vĩ.
Trái tim cô vẫn rạo rực từng phút để được nhìn thấy dáng người ấy, được nắm lấy bàn tay ấy vào áp mặt mình vào bờ ngực ấy lắng nghe từng nhịp tim của sự sống dồn dập từng hồi trong cơ thể ấy.
Nhuận Thanh khẽ bước vào trong, cậu đứng im lặng trước cổng phòng bệnh nhìn Trình Yên Yên đang nắm chặt tay Chu Gia Vĩ mà áp vào mặt mình. Cậu hơi nhắm khẽ mắt mình lại chèn ép cảm giác đau đớn trong tim rồi ngồi xuống ghế. Sự ấm áp của Trình Yên Yên mãi mãi vẫn không thuộc về cậu cho dù cậu có hiến dâng tình yêu của mình đến đâu đi chăng nữa. Thầm lặng rồi sẽ hóa thầm lặng, cho đi rồi mãi mãi cũng chỉ cho đi, làm gì có quy định cho đi là nhận lại? Làm gì có ai yêu thầm lặng mà được đáp trả lại đâu.
......................
3 ngày sau...
Đã ba ngày liền và Chu Gia Vĩ hắn vẫn chưa tỉnh lại. Trình Yên Yên ngồi thẫn thờ bên giường bệnh gương mặt tiều tụy đi vì nhiều ngày cô chẳng ăn uống gì nhiều và chỉ ăn cho qua bửa.
Nhuận Thanh dường như đã bất lực hoàn toàn trước Trình Yên Yên hiện tại. Đối với cậu Trình Yên Yên bây giờ không khác gì một người vì yêu mà cuồng si, bỏ quên cả bản thân mình để lo lắng chăm sóc cho một người đã từng hành hạ mình đến chết đi sống lại. Suy cho cùng cũng chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đồng ý hiến dâng đến quên bản thân như vậy.
Tình trạng của Chu Gia Vĩ cũng đã khá hơn, thậm chí có thể nói là tốt. Hắn đã không phải gắn ống tiếp oxi và truyền máu hay nước biển nữa, có một vài chỗ trên cơ thể hắn đã được tháo băng. Cho đến hiện tại hắn chỉ cần theo dõi thường xuyên và truyền thuốc mỗi ngày mà thôi.
Nhuận Thanh vẫn cứ là kẻ ngồi lặng trước cửa phòng bệnh. Trình Yên Yên đã ở đó với Chu Gia Vĩ, cậu còn ngồi đấy làm gì? Cậu chưa bao giờ an tâm để Trình Yên Yên ở lại một mình, vì nếu không có cậu nhắc chừng cô ăn uống và nghỉ ngơi thì có lẽ bây giờ cô còn hốc hác hơn thế nữa. Cậu ở đấy trông chừng một nửa trái tim của mình, một nửa trái tim cậu trao cô để rồi cô mang nó trao cho người khác.
Trời ngã về trưa, Nhuận Thanh khẽ đứng dậy bước vào trong, nhìn Trình Yên Yên, bảo nhẹ:
- Tôi đi mua thức ăn cho cậu nhé?
Trình Yên Yên không nhìn cậu, khẽ gật đầu tay vẫn nắm lấy tay Chu Gia Vĩ.
Nhuận Thanh im lặng nhìn cô một lát rồi bước ra ngoài. Nhiều ngày qua cậu đã quen dần với việc Trình Yên Yên ngồi lặng bên cạnh Chu Gia Vĩ mà xiết chặt tay hắn, ôm hắn hay áp tai mình vào ngực hắn.
Trình Yên Yên đứng khẽ dậy bước đến bàn rót lấy một ly nước. Nước nóng, hơi nước bốc lên chợt làm cô nhớ đến cái ngày mà Chu Gia Vĩ hắn tay cầm một cốc nước nghi ngút khói đổ thẳng lên tay cô. Đi kèm với hình ảnh đó là dáng cái thắt lưng của Chu Gia Vĩ quất mạnh từng cái vào bụng cô. Nỗi đau đớn tột cùng ấy cô chưa bao giờ quên được, thế nhưng cô không hiểu tại sao mình vẫn cứ yêu hắn, cứ mãi lo lắng cho hắn dù những đau thương mà cô từng chịu đều bắt nguồn từ hắn.
Trình Yên Yên cầm cốc nước trên tay khẽ bước đến giường. Cô còn chưa ngồi xuống thì chợt nhìn thấy mi mắt của Chu Gia Vĩ dường như đang run run. Chẳng còn để ý đến cốc nước trên tay mình, Trình Yên Yên buông chiếc ly rơi vỡ xuống sàn chạy đến giường cầm lấy tay Chu Gia Vĩ mà lay gọi:
- Chu Gia Vĩ! Anh tỉnh rồi sao? Mau trả lời em đi!
Nhuận Thanh bên ngoài còn chưa bước đến cổng phòng bệnh đã nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn. Không ngần ngại hay suy nghĩ gì thêm cậu chạy vội vào phòng bệnh. Trong tâm trí cậu luôn cho rằng Trình Yên Yên là đang bất cẩn té ngã hay gặp nguy hiểm gì đó.