Chương 58: Con trai tôi sao rồi?

Nhuận Thanh láy xe đến bệnh viện, ánh mắt xa xăm và suy tư. Từ trước đến giờ tình yêu ấy vẫn vậy, chưa bao giờ được đáp trả, thế nhưng đến nay không hiểu sao cậu lại thấy trái tim mình đau đến vậy. Đôi mắt cậu hoen ướt, trái tim ấy bị dằn vặt bởi một tình yêu hiến dâng và thầm lặng. Ai nói cứ hiến dâng là không thấy đau, không thấy buồn, nỗi buồn ấy vẫn dạt dào như một tình yêu chiếm hữu chỉ là bị chèn ép trong đáy trái tim mà thôi.

Ngoài trời kéo mây, không gian đường phố trở nên mù mịch, mọi thứ trở nên bế tắc như chính tình yêu của cậu vậy. Rồi sau này khi Chu Gia Vĩ hắn tỉnh lại, cậu sẽ lại trở thành một con người dư thừa trong cuộc tình ấy, mọi hiến dâng rồi sẽ lại trở thành vô nghĩa như chưa từng có.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Nhuận Thanh chậm bước vào trong, đôi mắt đầy những đau đớn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn chưa bao giờ có ý định làm hại đến Chu Gia Vĩ.

...

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh đến đau lòng người. Chu Gia Vĩ hắn vẫn nằm bất tỉnh trên giường, những vết thương chi chít đã được nữ y tá thay băng lại.

Nhuận Thanh khẽ ngồi lặng xuống giường, đưa mắt nhìn Chu Gia Vĩ cười đau đớn. Hắn ta nằm bất tỉnh đấy vẫn có người hắn yêu trong ngóng và chờ mong hắn tỉnh lại, nhưng nếu một ngày cậu nằm bất tỉnh như thế thì người cậu yêu vẫn sẽ hạnh phúc bên người cô ấy yêu.

Hóa ra không phải cứ sâu đậm là được đáp trả. Hóa ra không phải cứ tự cao, độc ác là chẳng có kẻ yêu. Tình yêu của Chu Gia Vĩ đậm sâu nhưng lại chiếm hữu và dằn vặt, tình yêu của cậu thầm lặng những hiến dâng, nhưng cho đến cuối cùng kẻ hiến dâng nhiều nhất rồi sẽ là kẻ đau đớn nhất, tình yêu không có chữ "cứ cho đi thì sẽ được nhận lại" như người ta vẫn hay bảo nhau.

...

Trình Yên Yên vẫn ngồi lặng trên giường, cô đã nhiều lần thử nằm xuống và nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Trong tâm trí cô vẫn luôn hiện lên hình ảnh của Chu Gia Vĩ, cô vẫn luôn nhớ, lo lắng về hắn mà chẳng thể nào có thể quên được.

Trình Yên Yên nằm xuống giường, nhắm nghiền mắt lại cố ngủ nhưng dù làm thế nào vần không thành. Không thể cưỡng lại được nổi lo lắng trong lòng mình, cô đưa tay lấy điện thoại gọi cho Nhuận Thanh. Mất một lát sau bên kia mới có tiếng người trả lời:

- Cậu gọi tôi có gì không?

Trình Yên Yên khẽ nói giọng hơi ngần ngại:

- Chu Gia Vĩ anh ấy... vẫn ổn chứ?

- Anh ta vẫn vậy thôi! Sao cậu không nghỉ ngơi một lát đi? – Nhuận Thanh nói giọng hơi có chút giận dữ.

Trình Yên Yên im lặng một lát rồi đáp khẽ:

- Tôi... không ngủ được!



- Cậu đừng lo lắng cho anh ta nữa, tôi đã nói là tôi sẽ không làm hại anh ta rồi mà? – Giọng Nhuận Thanh trở nên cáu gắt.

Trình Yên Yên vội đính chính lại:

- Tôi không nói cậu có ý định làm hại anh ấy mà...!

- Vậy thì cậu yên tâm nghỉ ngơi đi!

Nhuận Thanh nói rồi tắt máy ngay.

Trình Yên Yên đặt điện thoại lên bàn, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, cứ như vừa trút được một phần lo lắng trong tâm trí vậy.

Một lần nữa Trình Yên Yên nằm xuống và cố dỗ mình vào giấc ngủ, cô chặn đứng hết mọi suy nghĩ trong đầu dù lớn hay nhỏ. Cho đến khi cô đã ngủ say dần thì bên kia tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Trình Yên Yên giật mình thức giật ngồi bật dậy trái tim đập loạn lên vì lo lắng, cô rất sợ cuộc gọi ấy là của Nhuận Thanh gọi đến, bởi nó hoàn toàn có thể thông báo cho một điều chẳng lành.

Trình Yên Yên đưa đôi tay run rẩy và ánh mắt lo lắng cầm lấy điện thoại. Là một số lạ, Trình Yên Yên khẽ thở ra nhẹ nhõm, cô nhấc máy:

- Alo!

Một giọng nói khá quen thuộc từ bên kia đầu dây phát ra, là Đình Đình:

Yên Yên đấy à? Gia Vĩ sao rồi? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?

Trình Yên Yên hỏi lại giọng kì lạ:

- Tại sao cô biết chuyện cậu ấy gặp tai nạn?

- Người của bệnh viện có gọi cho tôi!

Trình Yên Yên cười đau đớn, nói:



- Cô vẫn còn tư cách hỏi thăm anh ấy sao?

Bên kia đầu dây tiếng Đình Đình có chút tức giận:

- Cô nói kiểu gì thế? Tôi gọi cho mẹ cậu ấy thôi!

Trong điện thoại phát ra tiếng của Đình Đình nói chuyện với một ai đó:

"Đây, dì nói chuyện với cô ta đi!"

Tiếng một người đàn bà nghe có vẻ đã đứng tuổi, nói:

- Con trai tôi sao rồi?

Trình Yên Yên đáp khẽ:

- Cô là... mẹ của anh ấy sao? Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại thưa dì!

Người phụ nữ nói giọng tỏ rõ vẻ không hề thích cô:

- Nếu con trai tôi mà có mệnh hệ nào thì cô coi chừng đi.

Bên kia đầu dây ngắt máy mà không để cô nói thêm một lời nào nữa.

Trong đầu Trình Yên Yên vang đi vang lại câu nói của người phụ nữ. Lẽ nào Chu Gia Vĩ ra nông nổi này là do cô sao? Lỗi do cô đã giở chứng đau đầu và phải nhập viện sao?

Trình Yên Yên chợt thấy mình có lỗi, cô cho rằng nếu cô không nhập viện thì Chu Gia Vĩ hắn sẽ không phải nằm bất tỉnh trong bệnh viện thế kia. Trái tim ấy mới khi nãy vừa ru ngủ được cơn thổn thức thì đến nay lại bị khơi dậy, nó lại dằn vặt cô như trước và thậm chí còn nhiều hơn. Trình Yên Yên cảm thấy như mình bị dồn vào bế tắc, nếu mẹ của Chu Gia Vĩ đã không có thiện cảm với cô thì liệu mối quan hệ của cô và Chu Gia Vĩ sẽ đi được đến đâu?

Trình Yên Yên nhắm nghiền mắt mình lại cố quên đi những suy nghĩ đó.

Cô mặc kệ tất cả và chỉ mong mỏi Chu Gia Vĩ hắn tỉnh lại, cho dù sau khi hắn tỉnh lại tình cảm của cô và hắn có phải đi vào bế tắc đi chăng nữa.