Trình Yên Yên bừng tỉnh khi nghe tiếng của một nữ y tá đang lay gọi mình. Cô lim dim mở mắt ngước nhìn người y tá. Cô gái kia khẽ nói:
- Cậu ấy còn đang bị thương, cô không nên làm vậy đâu!
Trình Yên Yên hơi khẽ nhổm người dậy đưa tay dụi mắt, đôi mắt ấy đã sưng bụp lên vì khóc quá nhiều.
Cô đứng dậy bước lùi ra phía sau cho nữ y tá chăm sóc vết thương cho Chu Gia Vĩ, hơi choáng người vì kiệt sức.
Nhuận Thanh bên ngoài khẽ bước vào trong ánh mắt lo lắng đỡ lấy Trình Yên Yên, nói:
- Cậu ổn không? Tôi đưa cậu về nghỉ một lát!
- Không, tôi muốn ở đây!
Trình Yên Yên nói rồi khẽ đưa tay gỡ nhẹ tay Nhuận Thanh ra.
Ánh mắt Nhuận Thanh đỏ dần, tức giận và có chút gì đó đau đớn, cậu đưa tay cầm chặt lấy tay cô, nói giọng tức giận:
- Sao cậu cố chấp quá vậy hả? Cậu ta hành hạ câu bao nhiêu đến bây giờ cậu vẫn bán mạng ở bên cạnh câu ta? Nhanh, theo tôi về nghĩ ngơi!
Nhuận Thanh nói rồi nắm chặt tay Trình Yên Yên hơn, kéo mạnh cô ra ngoài. Trình Yên Yên trên mắt đầy nước mắt cố tháo tay mình ra khỏi tay Nhuận Thanh nhưng lại không đủ sức. Trình Yên Yên vừa cố gắng níu chân mình lại vừa nói:
- Cậu làm gì vậy hả? Buông tôi ra! Anh ấy là tất cả với tôi cậu không hiểu đâu!
Nhuận Thanh chợt dưng lại, quay sang nhìn cô đôi mắt đã ướt đẫm. Chợt cậu kéo mạnh tay Trình Yên Yên về phía mình, đặt bàn tay ấy lên ngực cậu, nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, nói:
- Cậu cũng là tất cả với tôi cậu hiểu không?
Không khí chìm vào im lặng. Trình Yên Yên im bặt đi nhìn cậu, ánh mắt hơi hoen đỏ tay đã ngừng cố tháo tay cậu ra. Đôi mắt ấy im lặng như bất động nhìn chằm chằm vào mắt Nhuận Thanh, chợt cô khẽ nói:
- Tôi... xin lỗi!
Nhuận Thanh hơi nhắm nhẹ mắt mình lại tay hạ xuống, nới lỏng dần rồi buông hẳn, nói khẽ:
- Tôi không cần cậu xin lỗi tôi. Tôi chỉ cần cậu có một cuộc sống thật tốt mà thôi! Tình yêu này của cậu, do cậu quyết, nhưng dù thế nào đi chăng nữa hôm nay cậu vẫn phải về nghỉ ngơi. Tôi sẽ không làm hại anh ta, cậu tin chứ?
Trình Yên Yên ánh mắt đỏ hoen không nhìn cậu, khẽ gật đầu.
- Đi theo tôi!
Nhuận Thanh nói rồi bước đi.
Trình Yên Yên ánh mắt vẫn còn luyến tiếc dáng người trong căn phòng bệnh kia, khẽ liếc mắt nhìn lại một hồi lâu rồi chậm rãi bước theo Nhuận Thanh.
Suốt quãng đường trở về, Nhuận Thanh không nói gì. Cậu im lặng, vì tất cả những gì cậu muốn nói cậu đã nói hết rồi. Thứ mà cậu luôn giữ cho riêng mình cũng đã nói cho cô biết. Cũng sẽ không có kết quả gì cho tình yêu ấy, nhưng ít nhất cậu không thấy nó thật nực cười vì đậm sâu mà không ai hay biết. Tình yêu của cậu từ nay sẽ không gọi là thầm lặng nữa, mà gọi là hi sinh. Cậu hi sinh cả trái tim mình cho một tình yêu đơn phương không hồi kết, đớn đau và đầy dằn vặt.
Trình Yên Yên ánh mắt thẫn thờ im lặng nhìn phía xa xăm ngoài đường. Cô vẫn luôn biết Nhuận Thanh yêu cô, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ kéo tay cô đặt vào ngực mình mà nói rằng cô là tất cả của cậu. Từ đầu đến cuối trong trái tim cô chỉ mãi có Chu Gia Vĩ dù có đớn đau đến bao nhiêu, cô vẫn chỉ xem Nhuận Thanh là bạn không hơn không kém.
Con người đau khổ vì tình yêu và tình yêu thì vẫn cứ dằn vặt kẻ chấp niệm nó không thương tiếc. Chữ yêu ấy có tình mà cũng không có tình. Nếu tình không có tình thì tại sao lại là yêu, nhưng nếu tình có tình thì tại sao người ta lại đau đớn. Nếu được định nghĩa tình yêu, xin gọi là đau khổ. Nếu được định nghĩa hồn người, xin viết chữ "vấn vương".
...
Chiếc xe dừng lại tại nhà của Nhuận Thanh. Trình Yên Yên từ từ mở cửa xe bước xuống, nhìn ngôi nhà ấy lòng cô chợt nhớ đến căn nhà đồ sộ của Chu Gia Vĩ, có lẽ căn nhà của Chu Gia Vĩ rộng lớn đến vậy chỉ để chứa những đau thương.
Nhuận Thanh bước vào trong, mở khóa cửa rồi nhìn cô, bảo khẽ:
- Cậu vào trong nghỉ ngơi đi! Tôi sẽ đến bệnh viện với anh ta, đừng lo!
Nhuận Thanh nói rồi đưa chìa khóa cho Trình Yên Yên, im lặng bước lên xe.
Trình Yên Yên đứng nhìn dáng xe của Nhuận Thanh khuất dần rồi bước vào trong. Cơ thể ấy, gương mặt ấy ở nhà Nhuận Thanh, nhưng tâm hồn ấy vẫn chỉ nhớ về dáng người của Chu Gia Vĩ trong căn phòng bệnh kia.
Trình Yên Yên khẽ bước vào nhà, bước bừa vào một căn phòng rồi ngồi xuống đấy. Cô đưa mắt nhìn xa xăm bên ngoài, ngoài trời không có nắng, có lẽ chiều đã muộn rồi.
Trong ánh mắt cô từng đợt từng đợt kỉ niệm trở về. Hình ảnh Chu Gia Vĩ với đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, giọt nước mắt ấy vẫn luôn dày vò cô kể từ lúc cô nhớ ra tất cả. Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt đau đớn, mỗi lúc nước mắt rơi là mỗi lúc cô nhớ những ngày trước nhất, nhớ rõ mồn một từng lời nói từng hành động, có lẽ đó đã là những thứ chẳng thể phai nhòa. Những thứ trong tâm trí cô hiện tại đã không phải là kỉ niệm nữa, mà nó là những vết hằn khắc bằng máu và nước mắt của một đời đau khổ và dằn vặt bởi những đau thương.