Chu Gia Vĩ hắn trở về nhà, trên con đường mờ nhạt hắn vẫn nhìn thấy cái tình yêu tươi đẹp của hắn và cô ngày xưa, cho đến bây giờ có còn lại gì là những đau đớn. Người đời nhìn hắn bằng một ánh mắt ghê sợ, người ta xem hắn là một kẻ vô tình, giàu có và băng giá, ai biết tên thiếu gia ấy giờ đang dằn vặt từng phút giây chỉ vì tình yêu.
Chiếc xe chạy thẳng vào căn nhà sang trọng, hắn khẽ bước xuống xe, đôi mắt vô hồn bước chậm vào nhà.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, mới hôm nào căn nhà nãy vẫn còn ấm tiếng người người cười nói, dẫu cũng chỉ có hai người nhưng đến nay mọi thứ đã khác đi. Hắn bước nhẹ từng bước lên những bậc cầu thang. Hắn bắt đầu nhận ra điều kì lạ, mọi thứ sao lại có thể yên tĩnh đến thế? Đôi mắt hắn lo lắng dần lên, hắn bước vội vào phòng Trình Yên Yên đẩy mạnh cánh cửa, mọi thứ trống vắng, không có một bóng người. Đôi mắt hắn toát lên một sự lo lắng và căn thẳng, hắn chạy vội xuống nhà không nói không rằng nắm chặt lấy cổ áo người bảo vệ, hét:
- Yên Yên đâu? Hả?
Ánh mắt người bảo vệ ẩn chứa đôi chút sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh bảo:
- Có một cậu trai lúc trước vẫn hay đến đây đã đến và nằng nặc đòi vào, cậu ta dùng mọi cách để vào trong và bế phu nhân đang bất tỉnh ra. Tôi thấy phu nhân đang bất tỉnh nên đã không ngăn cản.
Chu Gia Vĩ hắn buông nhẹ áo người bảo vệ xuống, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi chạy vội lên phòng nhấc điện thoại lên. Tiếng chuông đổ một hồi lâu mới có tiếng Nhuận Thanh trả lời, hắn hét ngay:
- Yên Yên bị sao vậy? Hả!
- Anh còn dám hỏi sao? Anh đã đi đâu vậy? Cô ấy hiện đang trong phòng cấp cứu đây!
Nhuận Thanh nói rồi tắt điện thoại ngay, không nói thêm bất kì lời nào nữa.
Lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của Chu Gia Vĩ, hai tay hắn xiết chặt và trái tim hắn nhói lên từng nhịp. Hắn cứ như sắp mất đi một thứ gì đó thật sự quan trọng, quan trọng hơn cả đời hắn.
Hắn chạy vội xuống nhà chộp lấy chiếc chìa khóa rồi phóng xe đến bệnh viện. Đôi mắt hắn lờ đi mọi thứ xung quanh, dường như trong tâm trí hắn chỉ còn mỗi Trình Yên Yên. Hắn phóng xe hết tốc lực, tai lãng đi mọi thứ và chỉ còn đó tiếng vang vọng của cái tình yêu sâu đậm trong tim hắn. Hắn phóng xe lách qua những dòng xe, đôi mắt hắn giờ đây nào để ý đến những tiếng kèn xe inh ỏi đang né tránh hắn.
Một tiếng "ầm" vang cả không trung, có cái gì đó vừa va đập thật mạnh, vừa vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Chiếc xe của Chu Gia Vĩ đâm thẳng vào một chiếc xe hơi chạy ngược, nát vụn lật nghiêng qua.
Cơ thể hắn nhẹ tênh, hắn thấy trái tim mình dường như đã không còn máu tuôn ra nữa.
Người ta bu kín lại hiện trường tai nạn, nhiều người hốt hoảng vội bấm số gọi cấp cứu. Có người lại đứng tặc lưỡi:
- Chạy quá tốc độ đây mà!
Cơ thể hắn đẫm máu, gương mặt thanh tú bị những vết máu tóe vào đỏ thẫm.
Trong giây phút mơ hồ hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời đang kéo mây cuồn cuộn, đôi mắt ấy vô hồn, yếu ớt. Hắn đã không còn đủ sức để có thể chống người ngồi dậy. Hắn không cảm nhận được bất kì một cảm giác đau nào trên cơ thể, hắn chỉ thấy đôi mắt mình chỉ muốn nhắm lại, ngủ một giấc.
Kỉ niệm ùa về từng đợt trong tâm trí hắn, vui buồn lẫn lộn. Đôi mắt hắn yếu ớt ngước nhìn những án mây lững lờ lướt qua theo cơn gió nhẹ. Giá cuộc đời của hắn êm nhẹ như những án mây, đừng đen kịt như những đám mây mưa thì có lẽ tâm hồn hắn sẽ thảnh thơi hơn.
Kỉ niệm về, nó không về để an ủi hắn giong giây phút ấy, nó về để dằn vặt trái tim ấy trong những giây phút đau đớn này.
Máu chảy nhẹ trên gương mặt ấy, lăn nhẹ vào đôi môi ấy, đỏ tươi như máu ứa từ trái tim hắn mà tuôn ra.
Cuộc đời trong đôi mắt hắn mờ dần, mờ dần, trước giờ nó vẫn luôn khuất sau những đau đớn, đến nay nó dường như đã khuất mất hẳn rồi.
Hắn nhắm nghiền mắt lại cảm nhận những nhịp đập của trái tim mình, những nhịp thở yếu ớt của bản thân. Hắn khẽ gọi thầm trong tâm trí mình bằng một tình yêu tha thiết đậm sâu, đau đớn và sâu nặng:
"Trình Yên Yên, tôi yêu em...!"
Đôi mắt thả lỏng, hai tay buông nhẹ, máu vẫn lăn trên khuôn mặt ngày nào.
Nhiều người xung quanh đó lay gọi nhau:
- Cậu này hình như ngất đi rồi kia, mau hối thúc xe cấp cứu đi!
Xen vào đó một vài tiếng người hét:
- Đừng di chuyển gì hết! Giữ nguyên hiện trường cho cảnh sát còn làm việc chứ?
Hắn đã nằm im lặng ra đó, chẳng còn nghe gì nữa, thấy gì nữa, trái tim hắn đã không đau nữa, chỉ có cái tình yêu của hắn vẫn dạt dào đến giây phút cuối cùng.
Tình yêu là gì mà mãnh liệt đến vậy? Hóa ra cho đến giây phút sinh tử cuối cùng của đời hắn hắn đã không nói câu luyến tiếc mà chỉ nói tiếng yêu cô. Hắn yêu cô đến thế nhưng lại yêu bằng những đớn đau, dằn vặt, từ đầu đến cuối trong cuộc tình ấy ai cũng đau khổ, sẽ không có cái cân để đong đếm ai sẽ đau khổ nhiều hơn. Và từ đầu đến cuối trong cuộc tình ấy hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, chỉ tiếc rằng duyên mệnh có lẽ chẳng chung đường.
Tiếng xe cấp cứu vang dội khắp con lộ. Các nhân viên y tế đã đến và cảnh sát cũng đến. Người ta đưa hắn lên chiếc xe cấp cứu rồi phóng vội đi, một vài người bác sĩ nhanh chóng gắn tiếp oxi cho hắn.
Chiếc xe dừng lại rồi cũng chỉ có các bác sĩ và những y tá đẩy vội hắn vào phòng cấp cứu. Cho đến giây phút ấy hắn vẫn cô đơn như vậy, một mình như vậy. Kể từ khi hắn còn bé hắn đã như vậy, chẳng có một giọt nước mắt nào theo hắn suốt quãng đường chuyển bệnh, đời này kiếp này hắn đã khóc quá nhiều nên khóc thay phần người khác chăng?
Tiếng máy sốc tim vang lên vô vọng trong phòng cấp cứu, tiếng một người bác sĩ gọi liên tục mỗi lúc tiếng sốc đó ngừng lại:
"Tiếp!"
"Mạnh hơn nữa!"
"Tiếp tục!"
Đôi lúc lại vang lên tiếng những người bác sĩ nói:
"Trưởng khoa! Mất máu quá nhiều!"
"Bác sĩ, nhịp tim đang yếu dần!"
Tiếng hối thúc:
"Cầm máu!"
"Sốc tim tiếp tục! Nhanh lên!"
Tất cả diễn ra trong căng thẳng và những hi vọng nhỏ nhoi.
"Bác sĩ! Không ổn rồi!"
Tiếng người bác sĩ nào đó đáp lời:
"Gọi cho người nhà nạn nhân, người thân cận nhất với nạn nhân để cho nạn nhân có hi vọng sống! Nhanh!"