Chu Gia Vĩ hắn ngã ra xa lưng va mạnh vào tường hơi nhăn mặt lại vì đau đớn. Hắn khẽ đưa tay chống vào tường đứng dậy. Gương mặt hắn chẳng còn gì ngoài ánh mắt thất thần nhìn cô, đôi mắt hắn đỏ lên rồi hoen ướt dần. Hắn im lặng không nói, khẽ liếc nhìn cách tay mình máu đang chảy ra không ngoét. Hắn im lặng, thẫn thờ bước ra ngoài, có lẽ hắn đã không thể nói gì thêm được nữa, đau đớn đã quá nhiều.
Trình Yên Yên ngồi im lặng trên ghế ánh mắt căng thẳng mà thở hổn hển. Tại sao cô lại không thể nào chịu được khi hắn bị thương, tại sao khi đến gần hắn thì cái cảm xúc mơ hồ trong đầu cô lại dạt dào lên như sắp vỡ tung ra? Trình Yên Yên đưa hai tay lên ôm chặt lấy thái dương mình ánh mắt đau đớn và khó chịu. Đầu cô chợt đau lên từng hồi, đôi lúc dữ dội rồi đôi lúc lại thoáng nhẹ. Trình Yên Yên xiết mạnh hai thái dương mình gương mặt đau đớn.
Đầu cô đau nhói như sắp nổ tung ra, có những loạt hình ảnh liên tục ẩn hiện trong đầu cô. Trình Yên Yên cố hết sức đỡ người đứng dậy tay chống vào tường bước từng bước khó khăn ra ngoài, miệng gọi yếu ớt:
- Chu Gia Vĩ...! Chu Gia Vĩ!
Không gian im lặng, không một ai đáp trả cô. Trình Yên Yên cố gắng lê mình đến phòng Chu Gia Vĩ. Cửa phòng hắn mở toang và hắn không có trong đấy. Trình Yên Yên đã không thể bước được nữa, cô ngã quỵ xuống sàn nhà với hàng loạt những hình ảnh, những đoạn kí ức kì lạ ẩn hiện trong đầu mình. Tay cô yếu ớt mò mẫm gọi cho Nhuận Thanh, trong giây phút ấy người duy nhất cô có thể tìm đến cũng chỉ có cậu. Bên kia đầu dây có tiếng người nhấc máy:
- Tôi nghe đây Yên Yên!
Trình Yên Yên nói trong sự khó chịu và đau đớn:
- Nhuận Thanh! Tôi...tôi đau đầu quá!
Giọng Nhuận Thanh lo lắng hẳn đi, cậu hỏi gấp:
- Cậu đang ở đâu? Yên Yên!
- Chu gia...!
Chợt Trình Yên Yên im bặt. Cô ngất đi, nằm sóng soài trên sàn nhà. Chiếc điện thoại bên cạnh cô vẫn vang lên tiếng Nhuận Thanh gọi lo lắng:
- Cậu sao rồi Trình Yên Yên? Trả lời tôi đi!
Nghe bên kia đầu dây vẫn im lặng, Nhuận Thanh tắt điện thoại rồi chạy vội xuống nhà lấy xe phóng đến nhà Chu Gia Vĩ.
Chu Gia Vĩ hắn ngồi thẫn thờ trong một góc quán, ánh mắt hắn nhìn xa xăm cánh tay đã được băng lại. Đau đớn dày vò trong trái tim hắn từng hồi chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Chu Gia Vĩ. Nhuận Thanh xuống xe chạy vội vào trong nhà nhưng lại bị người bảo vệ ngăn lại. Cậu nhìn người bảo vệ bằng một ánh mắt tức giận, có chút gấp gáp và lo lắng, hét:
- Bên trong có người đang gặp nguy hiểm! Bỏ tôi ra!
Tên bảo vệ vẫn vô tình đứng chặn tay ngang cánh cửa, lạnh giọng bảo:
- Không có lệnh của thiếu gia, không ai được vào!
Nhuận Thanh ánh mắt tức giận mà căm phẫn cố hết sức đấy mạnh tay người bảo vệ để chạy vào.
Cậu chạy vội khắp căn nhà, đi tìm khắp ngóc ngách miệng kêu to tên Trình Yên Yên. Căn nhà rộng thênh thang mà yên tĩnh không một tiếng người trả lời. Nhuận Thanh chạy vội lên cầu thang mắt nhìn tứ phía chỉ mong mỏi tìm thấy dáng Trình Yên Yên. Cậu chạy dọc hành lan trên lầu mà cố tìm dáng hình quen thuộc cậu yêu. Rồi chợt Nhuận Thanh đổ nhào đến khi thấy dáng Trình Yên Yên nằm sóng soài trên đất, cậu nhào đến lay mạnh người Trình Yên Yên, gọi:
- Yên Yên! Cậu sao vậy? Trình Yên Yên!
Cả người Trình Yên Yên nhũng ra, không chút động cựa hay trả lời cậu. Nhuận Thanh vội bế xốc cô lên ánh mắt lo lắng đỏ thẫm, cậu đặt Trình Yên Yên vào xe rồi phóng nhanh đến bệnh viện. Mặc dù Trình Yên Yên chưa bao giờ đáp trả tình yêu của cậu, thậm chí cũng đã khẳng định rằng cả đời này trái tim cô chỉ có Chu Gia Vĩ, thế nhưng tình yêu ấy vẫn đậm sâu, đậm sâu một cách nhẹ nhàng không chiếm đoạt.
Tại sao có những tình yêu lại đối lập nhau đến thế? Tình yêu của Chu Gia Vĩ cũng tha thiết đậm sâu nhưng nó lại chiếm hữu và đau đớn, thứ tình yêu nhỏ nhoi của cậu cũng có đấy gia vị tha thiết của một tình yêu sâu nặng, nhưng nó lại hiến dâng và chỉ mong cầu Trình Yên Yên được hạnh phúc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Nhuận Thanh bế Trình Yên Yên trên tay chạy vội vào phòng cấp cứu... Lúc cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng chính là lúc nước mắt cậu rơi. Tình yêu của cậu hiến dâng thật, nhưng nó cũng biết đau đớn và mong mỏi, dù cho tất cả cũng đều chỉ là những điều vô nghĩa mà thôi.
Nhuận Thanh ngồi lặng trên băng ghế trước cửa phòng bệnh ánh mắt thẫn thờ đau đớn. Tình yêu của cậu dù cho có to lớn đến đâu thì cũng chỉ có cậu là người mang thương nhớ. Cậu vẫn thừa biết dù cậu có làm gì Trình Yên Yên cũng không dành trái tim mình cho cậu, thế nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao mình vẫn yêu cô dù cho có thế nào đi chăng nữa. Yêu là sâu đậm, là tha thiết, là đau đớn là hiến dâng, là mang tất cả đem cho người ta chỉ để lại cho mình trái tim tàn lụi khi người xoay gót quay đi. Tình yêu của Nhuận Thanh cũng vậy, chỉ khác rằng tình yêu ấy chưa từng được đáp trả nên cũng chẳng có ai xoay gót mà đi...