Chương 50: Đừng! Đừng đẩy tôi ra có được không?! Em là tất cả với tôi!

Trời đã ngã về chiều và Chu Gia Vĩ hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Trình Yên Yên ngồi ở ghế, ánh mắt trầm ngâm, bảo thầm:

"Anh ta rõ ràng đâu có sốt, tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh chứ?"

Chợt Trình Yên Yên đứng phắt dậy, bước lại gần giường Chu Gia Vĩ, nhìn hắn hồi lâu rồi khẽ khom người xuống đưa tai vào sát ngực hắn. Nhận thấy nhịp tim hắn vẫn đập đều trong ngực, Trình Yên Yên thở phào đứng dậy. Cô ngồi nhẹ xuống ghế ánh mắt suy tư nhìn Chu Gia Vĩ đang nằm bất tỉnh. Cái gương mặt thanh tú ấy dường như có một cái gì đó rất quen thuộc mà thậm chí còn rất quan trọng với cô nhưng cô lại không thể nhớ ra được. Từ dáng người từ áng tóc ấy vẫn luôn ẩn hiện trong đầu cô mặc cho cô chẳng thể biết được đó là gì. Cô cảm nhận thấy dường như trái tim cô mỗi khi nhìn hắn đều rất lạ, có cái gì đó làm cho tâm trí cô cứ mãi thôi thúc mỗi khi cô nhìn vào ánh mắt ấy hay dáng người ấy. Cho đến giọt nước mắt ướt trên đôi mắt ấy cũng khiến cô như đau lòng mà muốn lau đi nhưng kí ức của cô dù cố lục đến đâu vẫn không tìm thấy hắn.

Mặt trời đã lặn, sau mưa trời nhiều mây, màn đêm u uất bao trùm lên không gian im lặng chỉ còn tiếng lá đưa xào xạc đến nao lòng. Lòng người là thứ khó hiểu nhất của thế nhân, gió buồn mưa buồn kể cả nắng nhạt cũng buồn. Người ta vẫn luôn che dấu những cảm xúc trong tim mình cho đến khi sự việc đã chẳng thể cứu vãn. Nói như Chu Gia Vĩ hắn một lòng yêu Trình Yên Yên tha thiết nhưng cho đến giây phút cần thiết nhất hắn lại không bộc tỏ nó ra. Vì người ta chẳng bao giờ nói ra, nên tình mới khổ đến vậy, nhưng nếu người ta nói ra thì có những sự thật cũng chẳng thể đổi thay. Thật lạ khi nhân gian nhiều người đồng ý mang cả cuộc đời để đổi lấy một quãng tình bi lụy, hay vì đời sinh ra để có tình và vì có tình nên người ta mới định nghĩa nó là đời?

Trình Yên Yên ngồi lặng nghe gió xào xạc ngoài cửa sổ rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, cô ngủ trên ghế mặt úp xuống bàn. Cái dáng lưng ấy dù đã quên hết những đớn đau ngày xưa nhưng vẫn luôn bị tình cảm của chính mình dày vò trong tâm trí. Có lẽ tình là thứ chẳng thể phôi pha.

...

Trời mờ sáng, nắng sớm chiếu rọi vào mắt Chu Gia Vĩ làm hắn choàng tỉnh. Hắn khẽ lim dim mở mắt nhìn xung quanh rồi khẽ đưa tay lên thái dương mình xoa nhẹ, gương mặt mệt mỏi. Chu Gia Vĩ hắn từ từ chống tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn mơ màng liếc nhìn xung quanh. Rồi chợt ánh mắt ấy dừng lại khi thấy Trình Yên Yên đang ngủ thϊếp trên chiếc ghế. Hắn lại nhớ ngày trước, ngày hắn cứu được cô khỏi tên biếи ŧɦái trong con hẻm kia, hắn cũng bệnh, và cô cũng chăm sóc hắn đến mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi. Đến bây giờ vẫn vậy, chỉ là cô đã không còn ngồi ở giường hắn mà chỉ ngồi ở ghế, mắt hắn chợt hoen đỏ, hắn khóc vì nhớ, vì thương cái ngày xưa cũ kĩ mà hắn đã vuột tay đánh mất.

Chu Gia Vĩ hắn khẽ bước xuống giường, bước đến gần cô, đưa đôi tay run run sờ nhẹ lên mái tóc ấy. Hắn muốn ôm chầm lấy cô trong vòng tay mà chẳng bao giờ buông ra, hắn không thể làm vậy trong giây phút này vì chỉ khi Trình Yên Yên đã ngủ hắn mới có thể ở gần cô đến vậy. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó tay vuốt nhẹ trên tóc cô, ánh mắt đỏ hoen nhìn dáng người mà hắn yêu sâu đậm.

Chợt Trình Yên Yên choàng tỉnh. Chu Gia Vĩ hắn vội rụt tay lại, ánh mắt vẫn nhìn cô. Trình Yên Yên nhìn thấy hắn vội đứng phắt dậy hơi bước lùi ra sau, ánh mắt ngần ngại, nói:

- Anh tỉnh rồi thì tự lo cho bản thân mình đi!



Trình Yên Yên nói rồi xoay người bước đi không nhìn hắn.

Chu Gia Vĩ hắn chợt đứng phắt dậy vội chạy về phía cô, choàng tay ôm chặt cô từ phía sau lưng, nói giọng nghẹn ngào:

- Đừng bỏ tôi lại, được không?

Trình Yên Yên đứng lặng, trái tim cô đập loạn và nhói lên từng nhịp khi nghe câu nói ấy. Có thứ gì đó hối thúc cô xoay người lại mà ôm chầm lấy hắn. Trình Yên Yên cảm thấy bản thân mình rất lạ, dường như có đến hai tâm trí trong một cơ thể, một thứ nằm sâu trong tâm trí cố gắng thoi thúc cô, một thứ là cô hiện tại đang cố gắng kìm nén bản thân trước sự hối thúc ấy.

Từ bao giờ Chu Gia Vĩ hắn chợt như hóa một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Từ bao giờ một tên thiếu gia máu lạnh lại ôm chầm một người mà nghẹn giọng nài nỉ. Suy cho cùng vẫn là tình yêu, tình yêu làm hắn điên dại, tình yêu làm thay đổi cả con người hắn. Hắn vẫn xiết chặt cô trong vòng tay mặt áp sát vào lưng cô.

Trình Yên Yên hơi cựa người, cô đưa tay mình khẽ tháo tay hắn ra khỏi người mình, giọng ấp úng nói:

- Anh...anh làm gì vậy, buông tôi ra...

Mặc kệ những lời nói ấy, Chu Gia Vĩ hắn xiết chặt tay hơn. Trình Yên Yên cảm nhận lưng mình ướt đi một bệt do nước mắt của hắn, cô cảm nhận được từng dòng nước mắt của hắn rơi xuống lưng mình. Tay hắn càng lúc càng xiết chặt cô hơn, giọng hắn nghẹn ngào như khẩn khoản thiết tha mà kèm trong đó một chút đau đớn dày vò, hắn nói:

- Đừng! Đừng đẩy tôi ra có được không?! Em là tất cả với tôi!