Trình Yên Yên nằm vật vã trên giường ánh mắt đau đớn mà khó xử trước những việc đang xảy ra. Cô khẽ ngồi dậy, mặc kệ những cảm xúc mơ hồ kì lạ trong tâm trí mình cô vẫn muốn thoát khỏi đây. Trình Yên Yên cầm điện thoại trên tay, khẽ bấm số gọi Nhuận Thanh, phải một lát sau Nhuận Thanh mới trả lời cuộc gọi của cô:
- Tôi nghe đây!
Trình Yên Yên hỏi giọng trách móc:
- Tại sao cậu không đến cứu tôi?
Nhuận Thanh im lặng hẳn đi, cậu không biết nên nói gì để Trình Yên Yên hiểu rằng cậu thật sự không thể làm được gì cả. Lát sau, cậu khẽ hỏi:
- Anh ta có làm gì quá đáng với cậu không?
Trình Yên Yên im lặng một hồi như lục lại trong kí ức rồi nói:
- Cậu ta...không làm gì cả!
Trình Yên Yên không nói ra việc Chu Gia Vĩ đã ghì chặt môi mình mà hôn ngấu nghiến vì cô không biết nên nói nó thế nào để không ngại cả. Chợt Trình Yên Yên nghe tiếng bước chân của Chu Gia Vĩ bên ngoài, cô nói vội:
- Nhuận Thanh! Đến cứu tôi! Nhớ đấy!
Trình Yên Yên nói rồi tắt máy ngay, cô sợ Chu Gia Vĩ hắn lại sẽ nổi giận mà khóa cửa phòng nhốt cô lại. Nhưng Chu Gia Vĩ hắn đã không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy, tiếng bước chân hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn, có lẽ hắn đi xuống lầu.
Chu Gia Vĩ hắn bước từng bước thẫn thờ xuống nhà trong đôi mắt ấy là một nỗi đau đớn không nguôi, mỗi bước chân của hắn đều nhói lên một nỗi đau không tả xiết. Nước mắt hắn vẫn chảy từng dòng không ngớt và có lẽ máu trong tim hắn vẫn rỏ từng giọt đỏ thẫm. Gió thổi thoáng nhẹ qua cơ thể hắn, luồng qua gương mặt băng giá ấy thổi phất phơ những sợi tóc đen mun. Hắn ngồi lặng xuống bàn, đôi mắt hắn nhìn xa xăm ở đâu đó vô định. Chu Gia Vĩ hắn đã bao giờ suy tư đến vậy, đã bao giờ khóc ướt đã hai má như vậy? Ai nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"? Chu Gia Vĩ hắn đến cuối cùng cũng bị tình yêu đốt cháy trái tim, cũng bị tình yêu làm cho đau đớn, làm gì có thứ gì thật sự vĩnh hằng.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Chu Gia Vĩ hắn ngồi im lặng một lát rồi mới đứng dậy bước ra.
Nhuận Thanh đứng im lặng trước cổng, ánh mắt đăm đăm suy tư, cậu không thể mặc kệ lời nói của Trình Yên Yên mà không đến cố gắng giúp Yên Yên một lần. Cậu đến để Trình Yên Yên tin rằng vẫn luôn có người cố gắng cứu cô mà không tuyệt vọng, mặc dù cậu vẫn biết cậu sẽ không thể làm được gì Chu Gia Vĩ khi giấy tờ vẫn rành rành đó.
Chu Gia Vĩ hắn bước chậm ra cổng, thấy dáng Nhuận Thanh, sắc mặt hắn chợt lạnh đi như căm hận như thù ghét. Hắn bước đến cổng, chưa đưa tay mở cổng mà hỏi lạnh:
- Cậu đến đây làm gì?
Nhuận Thanh nhìn hắn, khẽ cười, nói:
- Hôm nay Chu thiếu gia mở cửa cho tôi à?
Ánh mắt Chu Gia Vĩ vẫn đăm đăm lạnh lẽo, hắn gằn giọng:
- Tôi hỏi cậu đến đây làm gì?
Nhuận Thanh im lặng một lát rồi lạnh giọng, nói:
- Trình Yên Yên gọi tôi đến cứu cô ấy! Nếu cô ấy đã không muốn thì tại sao anh phải gượng ép chứ?
Ánh mắt Chu Gia Vĩ đăm đăm lên một sự tức giận, hai tay hắn xiết chặt, nói:
- Cô ấy là người của tôi! Cậu có quyền ý kiến à?
- Nếu anh còn yêu cô ấy thì hãy để cô ấy tự do đi! Anh nhốt cô ấy như một tội nhân thì tốt lắm à?
Hai tay Chu Gia Vĩ càng lúc càng xiết chặt hơn, hắn dường như run lên vì cố kìm chết mình lại, ánh mắt hắn đỏ lên, hét:
- Cút! Nếu cậu còn muốn sống thì nhanh cút khỏi đây!
Trình Yên Yên phía trên phòng chợt nghe tiếng hét của Chu Gia Vĩ vọng lên, vội chạy xuống nhà xem thử, cô bị bảo vệ chặn lại ở cửa lớn nhưng vẫn nhìn thấy được Nhuận Thanh và Chu Gia Vĩ đang đứng đối diện nhau.
Nhuận Thanh vẫn không bỏ về, cậu hơi bước lên tự đưa tay mở cửa bước vào. Ánh mắt Chu Gia Vĩ chợt như một kẻ sát nhân liếc nhìn Nhuận Thanh rồi đưa tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo mạnh lên. Hắn gằn giọng một cách đáng sợ:
- Cậu liều mạng đến vậy sao?
Hắn nói rồi kéo mạnh cổ áo của Nhuận Thanh hơn. Nhuận Thanh đưa mắt nhìn hắn, nói:
- Tôi sẽ không sợ anh đâu!
Chu Gia Vĩ xiết chặt tay mình, hắn cô kìm chế bản thân mình lại để không động tay. Chu Gia Vĩ hắn bây giờ mà nói hoàn toàn có thể gϊếŧ người hoặc nhẹ hơn là người đó tàn phế cả đời. Hắn đã cố kìm nén mình lại nhưng vẫn không thành, tay hắn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn vung lên đấm mạnh vào bụng Nhuận Thanh.
Trình Yên Yên phía trong nhìn thấy vừa hét lớn vừa cố đẩy tay người bảo vệ để chạy ra:
- Đừng!
Trình Yên Yên đẩy mạnh tay hơn, người bảo vệ cuối cùng vẫn không giữ được cô. Trình Yên Yên chạy vội ra phía cổng đứng chắn trước mặt Nhuận Thanh, nhìn Chu Gia Vĩ, nói ánh mắt tức giận:
- Anh làm gì vậy hả?
Chu Gia Vĩ hắn hạ dần tay mình xuống khi thấy Trình Yên Yên đứng đấy, hắn nhìn Trình Yên Yên bằng ánh mắt oán trách mà đau đớn, nói giọng như nghẹn lại:
- Cậu ta quan trọng với em đến vậy sao?
Trình Yên Yên vẫn đứng dang tay bảo vệ Nhuận Thanh không đáp. Đến khi thấy Chu Gia Vĩ đã không còn ý định đánh người nữa cô mới vội quay sang, nói:
- Sao cậu liều mạng vậy chứ? Mau về đi!
Nhuận Thanh nhìn cô ánh mắt hơi chần chừ:
- Cậu...
- Đi đi! – Trình Yên Yên hối thúc.
Nhuận Thanh liếc nhìn Chu Gia Vĩ một lần nữa rồi xoay người đi, cậu cũng thừa biết rằng Chu Gia Vĩ hắn sẽ không hành hạ Trình Yên Yên nữa.
Trình Yên Yên quay sang, cô nhìn Chu Gia Vĩ không nói rồi khẽ bước vào trong. Chu Gia Vĩ hắn chợt nắm chặt tay cô lại, không nhìn, hỏi giọng đau đớn:
- Trả lời tôi đi! Cậu ta quan trọng với em lắm sao?