Chương 47: "Tên bệnh hoạn!"

Trình Yên Yên cố vùng tay đẩy mạnh hắn ra, nhưng dù cố đến đâu cô cũng không thể chống cự được hắn. Trình Yên Yên vừa cố né tránh môi mình khỏi môi hắn vừa, đánh mạnh tay lưng hắn. Lát sau, Chu Gia Vĩ hắn hơi thả nhẹ môi mình, ngay lập tức Trình Yên Yên đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt tức giận và căm ghét cô tát mạnh vào mặt hắn, hét:

- Tên bệnh hoạn!

Chu Gia Vĩ hắn như chết lặng, tay hắn sờ nhẹ lên bên má vừa bị cô tát của mình đôi mắt đỏ hoen đau khổ mà ướt đẫm. Cái tiếng "Bệnh hoạn" ấy nó đâm sâu vào tim hắn, sâu đến chẳng thể rút ra, trái tim hắn dường như chẳng còn rỉ máu nữa mà đổ ra từng dòng, có một thứ đau đớn tột cùng mà vô định trào dâng trong lòng hắn, nước mắt hắn chảy ra trên gương mặt đau đớn. Hắn cứ đứng như thế, đứng mãi, cả người hắn dường như tê liệt và chẳng thể động cựa, cả một đời hắn chưa bao giờ từng có ai dám hét thẳng vào mặt hắn mà nói "Tên bệnh hoạn", cho đến hôm nay người đầu tiên dám làm việc đó lại chính là người mà hắn yêu nhất, quan trọng với hắn nhất. Hắn vẫn đứng lặng ánh mắt chết cứng đi, nếu là một người khác thì có lẽ đến phút ấy người đó đã nằm lăn ra đất máu loang khắp cơ thể. Hắn không thể trách cô, bởi tất cả cũng chỉ là do hắn mà ra, chính hắn cũng biết những gì xảy ra hôm nay đều là hắn tự chuốc lấy, tự hắn gây nên.

Trình Yên Yên đứng im lặng ánh mắt run sợ nhìn hắn, cô nào có cái gan tát thẳng vào mặt hắn mà sỉ vả, chỉ vì giây phút ấy cô đã chẳng thể kìm được bản thân mà thôi. Trong kí ức cô vẫn còn nhớ mình từng được nghe về tên Chu thiếu gia máu lạnh vô tình này, cô đứng lặng đợi chờ sự tức giận của hắn ánh mắt hơi đỏ lên vì sợ.

Chu Gia Vĩ hắn vẫn đứng như thế, phải mất một lúc sau hắn mới từ từ động cựa mà buông nhẹ tay mình xuống, hắn nhìn cô ánh mắt đau đớn mà thất thần, nước mắt đã chảy ướt cả gương mặt vốn vô tình ấy. Chu Gia Vĩ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Trình Yên Yên mà hắn từng yêu có thể tát thẳng vào mặt hắn mà nói hắn là một kẻ bệnh hoạn. Có lẽ chẳng còn một nỗi đau nào lớn hơn nữa trong tim hắn khi chính cái người mà hắn yêu đến đậm sâu đến điên dại lại chung quy cái tình yêu của hắn trong hai chữ "bệnh hoạn", hắn cố kìm mình lại để không ngã quỵ xuống mà khóc đau đớn. Hắn đưa đôi mắt đau đớn ướt đẫm nước mắt nhìn cô, hơi nhắm nhẹ mắt mình rồi nói, giọng như nghẹn lại:

- Trình Yên Yên, thứ tình yêu "bệnh hoạn" ấy đã từng rất đẹp, cho đến bây giờ nó chỉ là một căn bệnh điên dại trong lòng em sao?

Hắn nói, nước mắt hắn chảy ra, chưa bao giờ hắn đau đớn và khóc nhiều đến vậy, đau đớn dằn vặt trong tim hắn từng phút từng giây mà chưa bao giờ và chắc có lẽ chẳng thể nào dứt.



Trình Yên Yên đứng im lặng nhìn hắn, không đáp. Hắn đã không tức giận lên như những gì cô nghĩ, hắn khẽ bước thẫn thờ đến bàn, đưa tay cầm lấy điện thoại của cô, hắn bước đến gần cô, một lần nữa nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn rồi đặt nhẹ chiếc điện thoại vào tay cô, bảo khẽ:

- Em về phòng đi!

Hắn nói rồi quay lưng vào trong không nhìn cô.

Trình Yên Yên cầm chiếc điện thoại trên tay chợt như không muốn có nó nữa, cô bước chậm ra ngoài mắt vẫn còn ngoái lại như luyến tiếc cái dáng lưng mảnh mai ấy. Trình Yên Yên bước chậm ra ngoài khẽ đóng nhẹ cánh cửa lại rồi trở về phòng. Trong lòng cô chợt có chút đau, chút buồn, cô ngồi lặng xuống giường mình nhìn chiếc điện thoại trên tay lòng chợt không còn nữa ý muốn gọi cho Nhuận Thanh. Cô nằm ngã ra giường đưa hai tay lên thái dương mình ánh mắt khổ sở. Thứ làm cô đau đớn lúc này là tình yêu mà cũng không phải là tình yêu, nó là sự đấu tranh của hai luồng kí ức, nó dằn vặt trong tâm trí cô như một kẻ hai linh hồn.

Chu Gia Vĩ hắn thẫn thờ ngồi trước khung cửa sổ nhà mình, gió hoen lạnh thổi luồng lên gương mặt hắn như cố lau khô dòng nước mắt ấy nhưng lại chẳng thành. Từng lời từng lời Trình Yên Yên nói đã hằn sâu vào tâm trí hắn như một vết cắt chẳng thể quên. Hắn bây giờ chỉ biết khóc, khóc và đau đớn, tình yêu đã biến một kẻ máu lạnh vô tình trở nên yếu đuối đến thế kia. Tình yêu làm cho một kẻ vốn chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác lại đến sắp nức nở lên. Suy cho cùng cũng chỉ có hai chữ tình yêu, vì yêu mà hạnh phúc, vì yêu mà đau đớn, vì yêu mà sống rồi vì yêu mà chết. Thế gian nhiều người vẫn thắc mắc liệu hai chữ tình yêu là gì mà sao nhiều người vẫn cố chấp dấn thân vào, tình yêu không có định nghĩa, không có lý do, không quy luật cũng không có hồi hết nhưng lại đau đớn đến tột cùng, đau đớn đến thấu tâm can và rỉ máu sâu trong trái tim một cách im lặng.

Có lẽ thứ tình yêu của Chu Gia Vĩ thật sự là một thứ tình yêu "bệnh hoạn" mà Trình Yên Yên lỡ thốt ra, nên cho đến bây giờ vẫn chìm trong những nước mắt và đau đớn...