Trời tờ mờ sáng, Trình Yên Yên ngồi lặng trong góc phòng cố nghĩ cách để có thể thoát ra khỏi căn nhà này. Cả đêm cô đã không ngủ chỉ để cố mở khóa cửa, và nghĩ cách để thoát khỏi đây.
Bên ngoài chợt có tiếng người mở cửa Trình Yên Yên vội đứng dậy chỉ chực chờ cánh cửa mở ra. Chu Gia Vĩ hắn bước vào trên tay cầm một bát thức ăn khẽ đặt nhẹ lên bàn, bảo khẽ:
- Em ăn chút gì đi!
Hắn nói rồi ngồi xuống khuấy đều bát cháo lên, thổi nhẹ làn hơi cho bớt nóng. Mọi cử chỉ của hắn đều rất nhẹ nhàng, dịu dàng như cố để cho cô có một thiện cảm gì với hắn để rồi sẽ không muốn trốn khỏi đây nữa. Trình Yên Yên chỉ đứng im lặng, nhìn từng cử chỉ của hắn, có một thứ cảm xúc lại lần nữa trào dâng tận sâu tâm trí một cách kì lạ rồi lại thôi, cô lạnh giọng bảo:
- Thả tôi ra!
Chu Gia Vĩ hắn vẫn cố ngồi khuấy cháo như một sự cố chấp im lặng, hắn đứng khẽ dậy bưng bát cháo đến gần cô, nhẹ giọng bảo:
- Hãy để tôi chăm sóc cho em! Nào, ngồi xuống ăn đi!
Trình Yên Yên cố kìm thứ cảm xúc vô định trong lòng mình mặc dù cô không biết rốt cuộc thứ cảm xúc ấy là gì. Nhìn những hành động mặc kệ lời nói của mình một cách cố chấp của Chu Gia Vĩ, Trình Yên Yên giơ tay hất mạnh bát cháo xuống sàn, hét:
- Tôi đã nói thả tôi ra! Tôi không muốn làm trò điên này với anh!
Chu Gia Vĩ hắn đứng thẫn thờ ánh mắt dường như chết lặng, từng lời từng lời một của Trình Yên Yên như đâm thẳng vào tim hắn, máu chảy liên hồi làm ánh mắt hắn như tê liệt. Hắn đứng cứng đờ đôi mắt đỏ thẫm nhìn Trình Yên Yên như một sự oán giận đau đớn mà im lặng. Trái tim hắn dường như chết lặng bởi hai tiếng "trò điên" của Trình Yên Yên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Trình Yên Yên có thể dùng hai tiếng "trò điên" để nói cho tình yêu của hắn. Có lẽ hắn đã thật sự phát điên và cái tình yêu của hắn có lẽ thật sự là một trò điên, đậm sâu mà đầy dằn vặt.
Trình Yên Yên dường như nhận ra sự cả gan vừa rồi của mình. Ánh mắt cô hơi sợ hãi đứng im lặng, cô nhìn Chu Gia Vĩ ánh mắt đầy vẻ sợ hãi hai tay run run. Cô cứ nghĩ hắn sẽ tức giận đến phát điên lên mà gọi bảo vệ lên bắt trói cô lại, nhưng cô đã chẳng thể nào ngờ được rằng hắn không hề nổi giận, hắn chỉ khóc. Hắn khóc không nức nở cũng không thút thít, chỉ thoáng thấy đôi mắt hắn hoen đỏ cùng một dòng nước trong suốt chảy dài xuống từ đôi mắt đau đớn. Trình Yên Yên nhìn hắn, trong tim chợt như nhói lên một cảm giác đau đớn không xác định, một cảm giác như xót xa như rằng có một thứ gì đó rất quan trọng với mình đang bị chính bản thân phá hủy. Trình Yên Yên dường như hối hận trước lời nói của mình, cô đứng lặng nhìn hắn ánh mắt ngần ngại và có chút gì đó như hối lỗi.
Chu Gia Vĩ hắn khẽ ngồi xuống, đưa tay nhặt từng mảnh vỡ rồi đứng nhẹ dậy, mắt nhìn vào mớ mảnh bát đã vỡ vụn trên tay mình, nó giống như trái tim hắn vậy, có lẽ trái tim hắn cũng đã vỡ vụn theo chiếc bát kia nên mới nhói lên một nỗi đau vô tận như thế. Hắn nhắm nhẹ mắt đẩy giọt nước mắt còn vương trên mi chảy xuống má rồi không nhìn cô, bảo khẽ:
- Tôi đi lấy cho em bát khác!
Hắn nói rồi bước lặng ra ngoài. Trình Yên Yên nhìn theo dáng lưng hắn khuất dần sau cầu thang rồi đứng thẫn thờ nhìn hai tay mình ánh mắt hơi buồn. Tận sâu trong tâm trí cô dường như có một thứ gì đó gào lên đau đớn mà oán trách cô. Một thứ cảm xúc gì đó rất mơ hồ dày vò trong tim cô, như đau đớn như oán hận mà lại là hận chính bản thân mình. Trong những dòng kí ức còn lại của cô thì cô vẫn còn là một cô tiểu thư hống hách chưa từng khóc vì ai cũng chưa từng thấy xót xa khi lỡ làm đau một ai đó. Đến chính cô cũng không hiểu rằng tại sao bây giờ cô lại thấy xót xa thấy đau đớn khi nhìn thấy một kẻ mà cô chẳng thể nhớ nỗi hắn là ai rơi nước mắt.
Trình Yên Yên khẽ ngồi xuống giường cố gắng lí giải những thứ cảm xúc kì lạ đang trào dâng một cách mơ hồ trong tâm trí mình. Cô có cảm giác như có một thứ gì đó ở tận sâu trong chính tâm hồn cô hối thúc cô đứng dậy, chạy xuống cầu thang để tìm hắn ta, ôm chặt lấy hắn ta mà nói xin lỗi.
Bên ngoài tiếng bước chân bước nhẹ lên từng bậc cầu thang, Trình Yên Yên vẫn ngồi im lặng trên giường đấu tranh với mớ cảm xúc mơ hồ kì lạ trong tâm trí mình. Chu Gia Vĩ hắn bước lặng vào phòng trên mắt vẫn còn hoen ướt khẽ đặt nhẹ bát cháo lên bàn rồi bước lùi về phía sau, bảo nhẹ:
- Có lẽ em không thích tôi quan tâm em, em...cứ tự ăn đi!
Hắn nói rồi lặng lẽ bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa lại. Trình Yên Yên ngồi lặng trên giường nhìn bát cháo trên bàn đã không còn bốc khói nữa, có lẽ hắn đã làm nguội trước khi mang lên. Trình Yên Yên nhận ra bản thân dường như vừa làm tổn thương hắn, vừa nói những lời thật sự rất nặng nề, nhưng rồi cô lại tự trấn tĩnh bản thân. Cô cho rằng hắn tự ý bắt nhốt cô là hắn sai và cô nói những lời nặng nề ấy thì không có lỗi, nhưng sâu trong tâm trí ấy vẫn nhói lên một cảm giác xót xa của một tình yêu sâu nặng đang bị vùi sâu trong kí ức mà cố vùng vẫy để thoát ra, rồi đôi lúc nó lại như gào lên đau đớn mà oán trách cô khi thấy người nó yêu đến đậm sâu đang đau khổ và rơi nước mắt.