Chương 41: Đừng mà! Yên Yên!!

Trình Yên Yên đứng lặng nghe gió thổi qua người mình, đứng lặng nghe trái tim mình rỉ máu. Cô khẽ nhìn Chu Gia Vĩ, hỏi nhẹ giọng đau đớn:

- Chu Gia Vĩ, em hỏi anh một lần cuối cùng anh...còn yêu em không?

Chu Gia Vĩ hắn đứng lặng người, đôi mắt hắn thẫn thờ và cứng đờ đi, môi hắn run run như muốn thốt ra lời gì đó rồi lại im bặt. Hắn hoàn toàn không thể điều khiển bản thân, hắn để những hận thù và ghen tức chèn ép con người hắn. Hắn đã chần chừ, chần chừ một tiếng yêu một đã hằn sâu trong trái tim nhưng đã bị hận thù lấp mờ. Có lẽ hắn đã quá lạc lầm nên cũng chẳng thể phủi sạch lớp bụi ấy để cái tình yêu tha thiết nằm sâu trong trái tim ấy có thể thoát ra ngoài.

Trình Yên Yên nhìn hắn đôi mắt hoen ướt, cô khẽ cười đau đớn rồi quay sang nhìn Nhuận Thanh, nói khẽ:

- Nhuận Thanh, cảm ơn cậu đã từng làm bạn với tôi, cảm ơn cậu đã tin tưởng và an ủi, giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi biết...cậu có tình cảm với tôi, biết từ lâu rồi. Thế nhưng Nhuận Thanh, tôi xin lỗi, tôi sống được đến ngày hôm nay là vì tình yêu này và tôi đau đớn cho đến hôm nay cũng là vì tình yêu này — Trình Yên Yên nhắm nghiền mắt lại đẩy dòng nước mắt đang trào ra trên khóe mắt rồi nói tiếp — Cho đến cuối cùng thì trái tim tôi cũng chỉ mãi khắc một hình bóng cậu hiểu đúng không? Xin lỗi cậu!

Trình Yên Yên cười đau đớn nước mắt chảy liên tục trên đôi gò má ấy. Phía bên dưới, cảnh sát đã đến và vội vã chạy lên, một người phía hô toán gọi xe đến bày phòng hộ ở dưới. Trình Yên Yên cười nhẹ trong dòng nước mắt đang ứa ra không ngớt, nhìn Chu Gia Vĩ, nói:

- Chu Gia Vĩ, em yêu anh, mãi mãi vẫn vậy. Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu sâu nặng là thế nào, đau đớn vì tình yêu là ra sao. Từ đầu đến cuối em chưa từng lừa anh, cũng chưa từng nói dối một lời nào cả, chỉ tiếc rằng...anh chỉ tin cô ấy...Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh cứ là một thiếu gia quyền quý, em cứ là một cô gái hống hách, vậy là đủ. Em yêu anh!

Trình Yên Yên nói rồi đưa đôi mắt đau đớn hoen đỏ nhìn Chu Gia Vĩ, cười nhẹ rồi khẽ bước lùi về phía sau. Trình Yên Yên lùi dần, lùi dần rồi nhắm nhẹ mắt mình lại, khẽ ngã người về phía sau, đôi chân buông lỏng rồi buông lan can ngã xuống dưới.

Chu Gia Vĩ hắn như chết đứng ánh mắt cứng đờ, đỏ thẫm mà ướt đẫm, hét lớn:

- Đừng mà! Yên Yên!!

Tiếng hét như vọng cả trời xanh, tiếng hét làm bay hết những hận thù ghen ghét hằn trong tâm trí hắn, cho đến lúc đấy hắn mới nhận ra hóa ra tình yêu của mình dành cho cô mới tha thiết đến nhường nào. Hắn nhìn dáng Trình Yên Yên ngã dần như cả thế giới của mình đang dần sụp đổ. Hắn chợt lao thẳng về phía trước nhào đến phía lan can như muốn rơi theo gương mặt mà hắn yêu tha thiết. Nhuận Thanh vội chạy đến, kéo mạnh tay hắn lại, hét:

- Anh tưởng làm vậy có ý nghĩa lắm sao? Hả?

Chu Gia Vĩ hắn vẫn đứng im lặng, thẫn thờ nhìn xuống dưới, nước mắt chảy ra liên tục trên đôi mắt băng lạnh ấy.



Nhuận Thanh nhìn hắn, giật mạnh tay mình ra rồi chạy xuống dưới.

Phía dưới, khi người ta vẫn chưa bày xong đệm để mong cứu được cô thì cô đã ngã xuống. Người ta nhìn nhau, chỉ chỏ, bảo:

- Haizz, lại tự sát vì tình yêu.

Một toán y bác sĩ khác vội vã kéo chiếc xe ra đỡ người Trình Yên Yên lên vội vã kéo vào phòng cấp cứu. Nhuận Thanh chạy theo toán người ấy, đôi mắt đỏ hoen, cậu biết rằng người mà Trình Yên Yên yêu mãi cũng chỉ có Chu Gia Vĩ, nhưng cậu vẫn không thể thôi yêu dáng người ấy. Tại sao tình yêu cứ phải cố chấp đến vậy, đã biết không có kết quả nhưng vẫn chẳng thể buông tay.

Chu Gia Vĩ hắn vẫn đứng lặng trên tầng thượng bệnh viện, ánh mắt thẫn thờ và cứng đờ như một kẻ vô hồn. Hắn đã nhận ra mình yêu cô đến nhường nào nhưng đã muộn. Giá như cái giây phút ấy hắn đừng chần chừ đừng suy nghĩ, thì có lẽ kết quả sẽ khác đi. Hắn vẫn chưa thể tin được rằng người mà hắn yêu nhất vừa tự sát, vì hắn. Một nỗi đau nhói lên trong tim hắn, nỗi đau của một kẻ hối hận cho một sự thật đã quá muộn màng.

Chu Gia Vĩ hắn chợt như vừa tỉnh giấc, đôi mắt như vừa nhớ ra gì đó vội chạy xuống hỏi hết người này đến người khác xem Trình Yên Yên đã được đưa đi đâu. Người ta chỉ hắn tới một căn phòng cấp cứu, Nhuận Thanh ngồi đó, đưa hai tay ôm thái dương mình nét mặt đau đớn. Chu Gia Vĩ hắn chạy vội đến nắm lấy áo Nhuận Thanh giật mạnh nói:

- Cô ấy sao rồi, hả?

Nhuận Thanh đưa ánh mắt căm hận và tức giận lên nhìn hắn, cậu từ từ đứng dậy, nắm lấy cổ áo Chu Gia Vĩ kéo mạnh, hét:

- Anh còn tư cách hỏi câu đó hả? Nói đi, tại sao anh chần chừ? Hả? Cô ấy yêu anh đến mức nào anh không hiểu sao? Tên khốn!

Nhuận Thanh nói rồi giật mạnh tay mình xuống, khẽ gật đầu nói nhẹ:

- Tôi cho anh biết sự thật, để anh tự xem lại xem mình còn tư cách hỏi về cô ấy không!

Cậu nói rồi đưa tay vào áo lấy điện thoại ra. Cậu bật đoạn ghi âm mà mình vốn giữ để cho Trình Yên Yên biết sự thật.

Từng câu nói của Đình Đình rơi vào tai Chu Gia Vĩ như một vết cắt. Từ đầu đến cuối hắn luôn hiểu lầm người hắn yêu, hắn luôn chỉ tin một phía mà chưa bao giờ nghe cô nói. Nước mắt hắn rơi, lã chã, đôi mắt hắn băng lạnh dường như cứng đờ lại. Hắn đứng như chết lặng trước cửa phòng bệnh đôi mắt cứng đờ ướt đẫm.