Chu Gia Vĩ bất chợt nhào đến, kéo cô nằm ngửa ra giường, đưa tay đè mạnh hay tay cô xuống.
Trình Yên Yên sợ hãi kêu gào:
- Buông tôi ra! Tên khốn!
Chu Gia Vĩ nhìn cô, cười khẩy rồi ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm:
- Đúng vậy! Tôi rất khốn!
Hắn nói rồi từ từ đặt môi mình lên môi cô, hôn nhẹ.
Sau đó hôn lên trán cô, rồi đến môi cô, hắn đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng cô, kéo nhẹ nhàng đầu lưỡi cô.
Cả người Trình Yên Yên bắt đầu rung lên, có một thứ gì đó như một dòng điện chạy khắp cơ thể cô.
Chu Gia Vĩ hắn khẽ di chuyển môi mình xuống cổ cô, hôn nhẹ rồi chợt đưa tay xé mạnh áo cô ra, tiếng vải mỏng bị xé ra vang lên cùng lúc đó Chu Gia Vĩ cũng đưa tay mình lên ngực cô, vân vê.
Hắn đưa miệng mình lên đầu ngực cô, mυ"ŧ nhẹ. Cô cảm nhận được từng chuyển động lưỡi của Chu Gia Vĩ, kɧoáı ©ảʍ bắt đầu trào dâng trong người cô, Trình Yên Yên mím chặt môi để không phát ra những âm thanh nhục nhã.
Chu Gia Vĩ dường như đã nhận ra sự cố gắng của cô, hắn lướt nhẹ tay mình lên cơ thể cô rồi sờ nhẹ quanh vùng đùi cô, sau đó sờ soạng vào khu vực đang đẫm nước của cô.
Từng cử động tay của hắn làm cô chợt không thể kìm được bản thân nữa, những tiếng rên du͙© vọиɠ đầy nhục nhã phát ra từ miệng cô.
Chu Gia Vĩ cười mãn nguyện rồi khẽ đưa tay mình ra, hôn nhẹ lên vùng đẫm nước của cô, khẽ di chuyển đầu lưỡi.
Trình Yên Yên xiết chặt lấy ga nệm, miệng kêu lên những tiếng rên khoát cảm, mắt ướt đẫm đau đớn.
Chu Gia Vĩ chợt đứng bật dậy, cô nghe tiếng hắn kéo khóa quần, và cũng vừa lúc đó một vật giương thẳng vào cơ thể cô.
Một cảm giác đau đớn tột cùng của một cơ thể trinh nguyên, cô kêu lên đau đớn.
Chu Gia Vĩ chẳng màn đến những tiếng kêu đau đớn của cô, hắn vẫn cứ thế mạnh dần.
....
Sáng hôm sau, Trình Yên Yên khẽ lim dim mở mắt trong một cảm giác đau đớn khắp người, cô dường như chẳng thể ngồi dậy nổi.
Lát sau, có tiếng cửa mở ra, chỉ thấy cô người hầu khẽ bước vào phòng cô, liếc sơ ngang rồi bước ra ngoài nói với Chu Gia Vĩ:
- Thiếu gia, trên đệm có vết máu!
Nét mặt Chu Gia Vĩ chợt biến sắc, hắn tự cho rằng một cô tiểu thư hống hách ngông cuồng quen chiều chuộng như cô làm sao có thể giữ được trinh tiết. Điều hắn không bao giờ có thể ngờ tới là hắn lại chính là người phá nát sự trong trắng của cô.
Người phụ nữ kia khẽ cúi đầu rồi quay đi mất.
Trong lòng Chu Gia Vĩ dường như nhói lên một cảm giác hối hận.
Chu Gia Vĩ hắn từ từ bước vào phòng cô, đặt lên bàn một lọ thuốc nhỏ rồi ngồi xuống ghế đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, khẽ nhìn cô.
Hắn nghe thấy từng tiếng thút thít của cô, lòng hắn chợt nhói nhẹ.
Trình Yên Yên từ từ ngồi dậy, đôi mắt hoen đỏ đầy vẻ oán hận, nhìn hắn, hỏi lạnh:
- Anh đã lấy được những gì tôi muốn rồi, đã buông tha cho tôi được hay chưa?
Chu Gia Vĩ khẽ buông điếu thuốc trên tay xuống, không nhìn cô, đáp khẽ:
- Là tôi chưa tìm hiểu kĩ về cô, tôi chắc chắn sẽ đền bù cho cô!
Trình Yên Yên nhếch môi cười đau đớn:
- Anh nghĩ thứ gì cũng đưa tiền ra là giải quyết được hết sao?
Chu Gia Vĩ không đáp, ánh mắt lạnh lùng khẽ cầm điếu thuốc lên rồi bước ra ngoài.
Trình Yên Yên ngồi im bất động, ánh mắt vô hồn, đến nằm mơ cô cũng không thể ngờ được rằng đến hôm nay cuộc đời cô lại thành như vậy.
Lát sau, người phụ nữ giúp việc bước vào, khẽ cầm lấy lọ thuốc được Chu Gia Vĩ đặt sẵn trên bàn, bước đến bên giường cô, nói lạnh:
- Tôi thoa thuốc cho cô!
Người phụ nữ nói rồi chẳng đợi Trình Yên Yên trả lời, lạnh nhạt cầm lấy tay cô xoay tới lui xem rồi thoa thuốc lên những chỗ bị bầm tím.
Cả người cô bây giờ chi chít những vết thương, nặng nhất là ở hai cổ tay đêm qua đã bị Chu Gia Vĩ xiết chặt. Cô ê ẩm cả người, toàn thân đau nhức dường như chẳng thể nào có thể đứng dậy nổi. Từ bé đến lớn Trình Yên Yên cô chưa bao giờ phải chịu đau đớn thế này.
Người phụ nữ sau khi đã thoa thuốc khắp người cô thì lặng lẽ quay đi, cô nhìn ra được sự gượng ép trong cách làm việc của người phụ nữ đó. Có lẽ người đó cũng bị bán đến đây gán nợ giống như cô, có lẽ người phụ nữ đó cũng lâm vào nghịch cảnh để rồi bắt buộc phải vào đây làm việc.
Tâm trí cô giờ đây là một nỗi oán hận Chu Gia Vĩ khôn nguôi, cô tha làm người ở hàng ngày quét dọn hay làm những việc nặng nhọc còn hơn là mang một tiếng "Phu nhân" của nhà họ Chu để rồi đêm đêm bị tên thiếu gia mà cô gọi là "khốn nạn" ấy dày vò như một con búp bê tìиɧ ɖu͙©.
Những suy nghĩ dày vò tâm trí cô, nước mắt cô chảy trên đôi má đỏ. Cô liếc nhìn cơ thể trống trơn của mình, khẽ kéo chiếc chăn quấn quanh người rồi lặng lẽ nhìn đâu đó xa xăm.