Chu Gia Vĩ hắn nhìn Trình Yên Yên trong ánh mắt như có gì đó đau đớn, xót xa, có gì đó dằn vặt và hối hận. Hắn nhấc chấn lên định bước về phía giường cô nhưng lại thôi, hắn thở ra một hơi rồi xoay gót bước ra ngoài. Ánh mắt băng giá ấy có nét đỏ hiện lên, một chút gì đó ươn ướt làm nhòe đi ánh mắt đó.
Trình Yên Yên vẫn nằm lặng trên giường, nước mắt cô rơi trên khuôn mặt vô cảm, cảm xúc có lẽ đã chết trong ánh mắt đó, đau đớn dường như đã cùng cực đến chẳng thể nức nở nên thành lời. Trong tâm trí cô bây giờ mà nói chẳng còn gì là những đau đớn dằn vặt thấu tâm can, những nước mắt chảy ướt tận trong tim.
Cánh cửa chợt mở ra, Trình Yên Yên vẫn nằm im lặng không buồn ngó đến ai đang bước vào phòng. Nhuận Thanh bước vào, cậu khẽ bước đến bên giường Trình Yên Yên ngồi lặng xuống, nhìn ánh mắt thẫn thờ của cô, hỏi khẽ:
- Cậu khỏe chưa?
Nghe giọng nói ấy, Trình Yên Yên giương đôi mắt đỏ nhìn sang, khẽ chống tay ngồi dậy rồi chợt nức nở nói:
- Nhuận Thanh...đứa bé...đứa bé...
Tiếng nức nở của cô càng ngày càng lớn lấn át cả tiếng nói của cô. Nhuận Thanh chỉ im lặng, khẽ đưa tay đặt nhẹ lên vai cô.
Chu Gia Vĩ hắn đứng bên ngoài, hắn nghe tất cả thấy tất cả. Hắn chỉ im lặng lắng nghe trái tim mình, có chút gì đó đau đớn nhói lên trong tim hắn, đôi mắt hắn nhắm nghiền hai tay xiết nhẹ đứng im lặng ngoài cổng.
Lát sau, chỉ khi Nhuận Thanh đã trở về nhà, hắn mới bước vào, khẽ đặt nhẹ cốc sữa lên bàn rồi im lặng bước đến ghế ngồi lặng xuống không nói với cô một lời nào.
Trình Yên Yên nhìn cốc sữa trên bàn, rồi quay sang nhìn hắn, chợt cô hỏi khẽ:
- Anh còn yêu em không?
Chu Gia Vĩ hắn như cứng đờ đi, hai ánh mắt đăm đắm nhìn thẳng. Hắn không biết trả lời như thế nào với câu hỏi đó. Chính hắn cũng không biết tình cảm của hắn bây giờ như thế nào, hắn chỉ thấy tâm trạng rối bời và dằn vặt bởi những đau đớn. Hắn chỉ biết mỗi lúc hắn thấy cô đau đớn trái tim hắn lại nhói lên, nhói lên từng nhịp. Hắn vẫn im lặng cứng đờ ngồi trên ghế ánh mắt đỏ không nhìn cô.
Trình Yên Yên chợt quay sang hướng khác, bảo khẽ:
- Em biết rồi!
Chu Gia Vĩ vẫn cứ im lặng, có lẽ đó chính là tất cả những gì hắn có thể làm. Hắn chưa bao giờ biết rằng sự im lặng của hắn sẽ dẫn đến một tấn bi kịch như thế nào.
Đêm đó, không gian đen kịt và lặng lẽ, căn phòng bệnh chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, đôi lúc chỉ phát ra vài tiếng khóc sụt sùi của Trình Yên Yên.
Trình Yên Yên quay sang nhìn Chu Gia Vĩ, khẽ nói:
- Gia Vĩ, bụng em hơi đau...
Chu Gia Vĩ lập tức ngước mắt lên nhìn cô, hắn chần chừ một lát rồi đứng dậy định đi đâu đó nhưng tiếng chuông điện thoại của hắn chợt reo lên liên tục, hắn cúi người xuống cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, đáp lạnh:
- Có chuyện gì?
Bên kia đầu dây tiếng người bảo vệ nói giọng gấp gáp và hớt hải:
- Thiếu gia, Đình Đình tiểu thư ra ngoài từ chiều đến giờ mới trở về, quần áo đã rách tả tơi, tôi...tôi không biết cô ấy bị sao cả...
Chu Gia Vĩ gương mặt lo lắng hẳn lên, nói:
- Tôi về ngay!
Hắn nói rồi tắt máy, quay sang nhìn Trình Yên Yên với ánh mắt ngần ngại, bảo:
- Đình Đình có chuyện rồi, tôi...tôi sẽ quay lại sau!
Hắn nói rồi chạy vội ra khỏi phòng bệnh mặc kệ Trình Yên Yên đang đau đớn ngồi trên giường. Nước mắt cô chảy ra từng dòng trên gương mặt, đau đớn chèn ép ánh mắt ấy. Cô không thể ngờ được rằng đến cuối cùng Chu Gia Vĩ hắn vẫn chọn Đình Đình. Hắn đồng ý để cô một mình ở bệnh viện để về với Đình Đình.
...
Lát sau, Chu Gia Vĩ hắn dừng xe trước cửa nhà chạy vội vào trong, hỏi gấp:
- Đình Đình đâu?
Người bảo vệ nhanh chóng dắt Chu Gia Vĩ lên phòng của Đình Đình.
Đình Đình cô ta ngồi bó gối trên giường khóc nức nở, Chu Gia Vĩ vội bước vào, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Đình Đình cô ta ngước mắt lên, nhào đến ôm lấy Chu Gia Vĩ, nức nở nói:
- Gia Vĩ, có lão già kia, chặn xe tôi, sau đó...
Tiếng nức nở của cô ta càng lúc càng lớn hơn.
Chu Gia Vĩ hắn như đã hiểu ra gì đó, khẽ ngồi xuống cạnh bên Đình Đình đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ta như một sự an ủi. Hắn không biết rằng Trình Yên Yên ở trong phòng bệnh cũng đang cần bàn tay của hắn.
Cả đêm đó, Chu Gia Vĩ hắn ở nhà với Đình Đình, ở cạnh bên vỗ về cô ta mà không nhớ gì đến người hắn ta yêu. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể tin Trình Yên Yên trọn vẹn, đến cuối cùng Chu Gia Vĩ hắn vẫn không thể biết rằng Trình Yên Yên mãi yêu hắn đến trọn đời.
Chợt tiếng điện thoại của Chu Gia Vĩ reo lên, hắn khẽ nhấc máy, đáp lạnh:
- Ai đấy?
Bên kia đầu dây tiếng Nhuận Thanh vừa lo lắng vừa tức giận, hét lớn:
- Tên khốn! Anh đã đi đâu vậy hả? Nhanh chóng đến bệnh viện, nhanh!
Chu Gia Vĩ hắn vẫn bình thản, hỏi lạnh:
- Có chuyện gì? Tại sao tôi phải nghe theo những gì cậu nói?
Bên kia đầu dây tiếng Nhuận Thanh dường như đã lo lắng đến phát điên, cậu lớn tiếng quát Chu Gia Vĩ:
- Tên khốn nạn! Nhanh lên! Tôi không đùa với cậu đâu!
Chu Gia Vĩ hắn nhận ra được sự lo lắng và gấp gáp thật sự trong giọng nói của Nhuận Thanh, vội tắt máy đứng dậy, rồi phóng xe chạy vội đến bệnh viện.