Chu Gia Vĩ bước chậm đến bàn tay cầm sợi thắt lưng lên, liếc mắt nhìn Nhuận Thanh vẻ khıêυ khí©h, nói:
- Cậu yêu cô ta sao? Để tôi xem cậu có cứu được cô ta không!
Chu Gia Vĩ hắn nói rồi quất mạnh vào người Trình Yên Yên, mặc cho những tiếng hét đau đớn hắn vẫn quất liên tục, trên mặt hắn không có một chút lưu luyến nào cho mỗi cú quất của hắn.
Nhuận Thanh hai tay xiết chặt cố vùng vẫy khỏi tay người bảo vệ nhưng không thành, cậu nhìn Chu Gia Vĩ ánh mắt căm hận vừa cố vùng vẫy vừa hét lớn:
- Tên khốn! Muốn gì thì nhắm vào tôi này! Cô ấy đang mang thai đấy!
Mặc cho tiếng la hét khan cả cổ của Nhuận Thanh, mặc cho cơ thể Trình Yên Yên đã tóe máu khắp nơi, Chu Gia Vĩ hắn vẫn đánh tới tấp không chút lưu tâm. Hận thù biến hắn như trở thành một kẻ điên, hắn hiện tại chỉ biết làm sao cho thỏa cái cơn tức giận của mình mà bỏ qua tất cả. Rồi chợt hắn dừng tay lại nói khẽ một mình:
- Có thai sao?
Hắn chợt cười khẽ rồi giương cao tay lên quất mạnh liên tục vào bụng Trình Yên Yên. Nhận ra hành động của Chu Gia Vĩ là đang muốn phá cái thai của mình, Trình Yên Yên chợt khóc lên nức nở vừa kêu lên đau đớn vừa nói giọng nghẹn ngào:
- Đừng...đừng mà...Gia Vĩ!
Chu Gia Vĩ hắn không hề để tâm đến những lời đó, trong thâm tâm hắn hiện tại có gì ngoài hận thù vf đau đớn, tai hắn dường như lãng đi tất cả và chỉ biết quất tới tấp vào người cô. Tiếng kêu của Trình Yên Yên lớn dần, lớn dần rồi chợt im bặt, đôi mắt cô nhắm nghiền vẫn còn vương nước mắt. Dường như đã ý thức được việc mình đang làm, Chu Gia Vĩ hắn hơi bước lùi về sau ánh mắt thất thần, chiếc thắt lưng trên tay hắn rơi xuống đất kêu lên lẻng kẻng.
Máu từ vùng cơ thể dưới của Trình Yên Yên chợt chảy ra loang đỏ cả một vùng ga, Nhuận Thanh đau đớn đến tột cùng, cậu hất mạnh tay mình, sức mạnh của cậu khi ấy người bảo vệ đã không thể kìm nỗi được nữa. Cậu lai về phía Trình Yên Yên nhìn máu chảy ra từ vùng cơ thể dưới của cô, hét lớn:
- Gọi cấp cứu! Nhanh! Lũ cầm thú!
Chu Gia Vĩ lúc này vẫn đứng lặng, hắn như vừa ra khỏi cơn mê, mặt hắn thẫn thờ nhìn Trình Yên Yên đang nằm bất tỉnh với cơ thể đầy máu đôi mắt cứng đờ không tin vào những gì mình vừa thấy, vừa làm. Nhuận Thanh mất bình tĩnh nhào đến nắm lấy cổ áo hắn xiết chặt, hét lớn đôi mắt đỏ lên vì căm hận:
- Anh đứng đờ gì hả, gọi cấp cứu mau!
Không thể xoay chuyển được Chu Gia Vĩ Nhuận Thanh vội bước đến chỗ người bảo vệ giật lấy điện thoại của mình vội bấm gọi cấp cứu. Trong đôi mắt cậu giờ đây dường như không có gì quan trọng hơn là tính mạng của Trình Yên Yên, ánh mắt cậu lo lắng đỏ thẫm mà căm hận.
Chu Gia Vĩ hắn dường như sắp ngã quỵ xuống, hắn đã làm gì đến chính hắn cũng không hiểu, hắn dưa một tay chống lên bàn cố giữ người mình lại. Đình Đình cô ta vội làm vẻ lo lắng bước đến đưa tay đỡ lấy hắn, bảo khẽ:
- Cậu ngồi xuống chút đi Gia Vĩ!
Chu Gia Vĩ vẫn đứng im lặng, ánh mắt cứng đờ đi gương mặt không cảm xúc. Rồi chợt ánh mắt ấy đỏ dần, hắn hất mạnh tay Đình Đình ra, hét:
- Cút!
Đình Đình cô ta gương mặt tức giận bước ra khỏi phòng lòng hằn tức tối.
Nhuận Thanh buông điện thoại xuống bước đến bên giường đưa tay đỡ nhẹ đầu Trình Yên Yên, khẽ thở phào khi nhận thấy hơi thở của cô. Cậu nhẹ nhàng sờ lên những vết thương rồi mở dây trói cho cô.
Cơ thể dưới của Trình Yên Yên đã thôi chảy máu, có lẽ sinh mệnh của đứa trẻ là thứ không thể nào giữ được nữa.
Lát sau, tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi phía dưới nhà. Nhuận Thanh đưa ánh mắt căm hận liếc nhìn Chu Gia Vĩ rồi khẽ bước đến giường bế xốc Trình Yên Yên lên bê cô xuống nhà.
Tiếng còi xe ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Chu Gia Vĩ vẫn đứng thẫn thờ một mình trong căn phòng. Đôi mắt hắn đau đớn nhìn những vết máu loang lổ khắp ga giường. Đến hắn cũng không giải thích được bản thân vừa làm gì, giây phút ấy hắn dường như là một con người khác, hắn chẳng thể điều khiển được cơ thể mình. Hai tay hắn chợt xiết chặt lại, hắn đứng phắt dậy cầm chiếc chìa khóa lên rồi bước vội xuống nhà.
Hắn phóng xe nhanh trên đường đôi mắt đỏ dường như có chút lo lắng. Lát sau, hắn dừng lại trước cổng bệnh viện rồi bước vào trong. Chu Gia Vĩ hắn chạy khắp nơi cố tìm phòng bệnh của Trình Yên Yên, giây phút ấy hắn dường như nhận ra hắn căn bản chưa hề ngừng yêu cô. Hắn chẳng qua là tự cố che đi tình cảm sục sôi trong người mình.
Hắn tìm được phòng bệnh của cô khi nhìn thấy Nhuận Thanh đang ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh ánh mắt đỏ và ướt đẫm. Hắn bước đến không nói không rằng nắm chặt lấy áo Nhuận Thanh kéo mạnh lên, hỏi lớn:
- Yên Yên đâu!
Nhuận Thanh đưa ánh mắt căm hận nhìn Chu Gia Vĩ, nói:
- Anh tìm cô ấy làm gì nữa? Hả? Tên khốn!
Chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra, một vị bác sĩ trông đã ngoài bốn mươi bước ra vẻ mặt trầm mặc, hỏi:
- Ai là người thân của cô ấy? Nói đúng hơn là chồng của cô ấy?
Chu Gia Vĩ hắn buông áo Nhuận Thanh xuống, bước đến gần vị bác sĩ, bảo lạnh:
- Tôi!
Người bác sĩ im lặng một lát rồi bảo:
- Tính mạng của cô ấy thì không có vấn đề gì, chỉ là...cái thai không giữ được rồi!
Người bác sĩ khẽ lắc đầu rồi bước đi mất. Chu Gia Vĩ đứng thẫn thờ, cái thai ấy không giữ được không phải là chuyện tốt với hắn hay sao? Đôi mắt hắn đỏ thẫm và đau đớn, hắn chưa bao giờ muốn phá cái thai của Trình Yên Yên một cách đau đớn đến vậy. Hắn muốn gì và đã làm gì chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết hắn thật ra chưa hề thôi yêu cô...