Bất ngờ bị kéo, Trình Yên Yên ngã xuống hồ nước loạng choạng ngoi lên ho sặc sụa.
Trình Yên Yên ánh mắt đầy tức giận vừa vuốt nước trên mặt mình vừa lớn tiếng nói với Chu Gia Vĩ:
- Anh làm gì vậy?
Chu Gia Vĩ vẫn im lặng không nói, khẽ đưa tay khoác nước xung quang mình, trên mặt nở một nụ cười hiểm hóc.
Thấy Chu Gia Vĩ có vẻ không mấy để tâm đến những lời mình nói, ngược lại còn cười vẻ khinh bỉ, Trình Yên Yên lớn tiếng gọi:
- Anh trả lời tôi đi chứ? Anh làm vậy là ý gì?
Chu Gia Vĩ chợt quay người sang, cười nhẹ rồi đưa miệng gần sát tai cô, nói khẽ:
- Người ở không nên lớn tiếng với chủ nhân đâu!
Trình Yên Yên tức điên lên bởi câu nói đầy sỉ nhục của Chu Gia Vĩ, trước giờ chưa một ai dám nhận mình kà chủ nhân của cô, đến nay bất ngờ thất thế cô vẫn không thể chấp nhận được sự sỉ nhục này.
Cô nhìn Chu Gia Vĩ ánh mắt đầy vẻ tức giận đưa tay tát vào mặt hắn một cái.
Sắc mặt Chu Gia Vĩ chợt biến sắc, hắn không cười nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng, khẽ đưa tay lên mặt mình, sờ nhẹ không nói.
Bất chợt Chu Gia Vĩ quay sang đưa tay lên cổ cô, xiết nhẹ.
- Cô đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ cô! – Hắn gằn từ tiếng một.
Chu Gia Vĩ nói rồi đưa tay xuống, ánh mắt hắn lạnh như băng từ từ ra khỏi hồ bơi.
Trình Yên Yên mặt dầy vẻ sợ hãi, cô đứng yên bất đông, hai tay run lên vì lạnh và sợ.
Chu Gia Vĩ bước lên cái ghế gần đó khẽ đưa cốc rượu vang lên miệng mình. Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn xa xăm về đâu đó, vô hồn và sâu thẳm.
Phải một lát sau, Trình Yên Yên mới hoàn hồn lại. Cô từ từ bước ra khỏi hồ bơi với vẻ dè dặt hiện rõ trên từng cử chỉ.
Bước khỏi hồ bơi, một cơn gió thoáng qua làm cô run lên bần bật. Chiếc áo lụa mỏng manh gặp nước bỗng chốc như hóa vô hình, áp sát vào người cô để lộ ra cơ thể trắng nõn nà thon thả của cô.
Cơ thể thon thả trắng trẻo ấy đã nhanh chóng va vào mắt Chu Gia Vĩ. Hắn nhìn cô chằm chằm rồi chợt nở nụ cười nhẹ buông ly rượu xuống và bước khỏi ghế.
Chu Gia Vĩ bước đến gần cô, đưa tay chạm nhẹ lên eo cô làm cô giật thót người. Mặc dù vậy cô vẫn im lặng không nói gì vì cô rất sợ ánh mắt băng lạnh của hắn.
Nhưng không dừng lại ở đó, Chu Gia Vĩ bất chợt đưa tay bế xốc cô lên bước thằng vào trong.
Trình Yên Yên bắt đầu sợ hãi, vùng vẫy hét:
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!
Chu Gia Vĩ không hề để tâm đến những tiếng hét của Trình Yên Yên. Hắn vẫn một mạch bế cô bước vào trong.
Bước đến cửa phòng tắm, hắn khẽ đưa tay mở cửa rồi đặt cô nằm trong bể tắm.
- Tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng với tôi!
Trình Yên Yên dường như đã nhìn ra rằng Chu Gia Vĩ muốn gì. Cô lớn giọng nói:
- Anh định làm gì tôi?
Chu Gia Vĩ vẫn im lặng không nói, khẽ đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô rồi kề sát miệng vào tai cô, thỏ thẻ:
- Chiều tôi đêm nay đi, tôi sẽ đối tốt với cô!
Trình Yên Yên sợ hãi đến bất động, cô ngồi im không nhúc nhích trong đầu là hàng tá những suy nghĩ.
Chu Gia Vĩ nói rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Trình Yên Yên vẫn ngồi im bất động. Cô biết rằng mình không thể nào thoát khỏi nơi này, và cũng không thể nào không chiều hắn đêm nay.
Trong mắt cô bây giờ là một nỗi oán hận cùng cực. Người cha từng yêu thương cô, nuông chiều cô hết mực, đến nay gặp biến cố lại bán cô cho thiếu gia nhà họ Chu.
Nước mắt cô lăn dài trên đôi má đỏ. Trinh tiết cả một đời của cô đang sắp bị phá hoại bởi một tên thiếu gia nhà giàu mà cô không hề có một chút tình cảm nào với hắn.
Sau một hồi đấu tranh với mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu. Trình Yên Yên cuối cùng cũng đã nghĩ thông. Cô sẽ thỏa thuận với hắn với điều kiện là nếu cô chiều hắn đêm nay hắn sẽ phải thả cô ra.
Yên Yên nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh người mình rồi bước vào phòng. Chu Gia Vĩ hắn ta đã ngồi chực sẵn tự bao giờ.
Hắn nhìn cô, cười nhẹ rồi đưa cốc rượu vang lên miệng uống một hơi.
Trình Yên Yên từ từ ngồi xuống chiếc đệm trắng thằng tắp, khẽ nói giọng vô cảm:
- Nếu hôm nay tôi chiều anh anh sẽ thả tôi ra chứ?
Chu Gia Vĩ nhìn cô, cười khẩy rồi nói:
- Cô cho rằng muốn nợ của cha cô sẽ trả nhanh đến vậy sao?
- Anh nói đi! Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?
Chu Gia Vĩ buông cốc rượu vang xuống, đưa tay vân vê trên miệng ly, không nhìn cô, nói:
- Tôi đã nói rồi, cô bây giờ là phu nhân của tôi?
- Anh đừng nói bừa, tôi với anh chưa từng làm bất kì một thủ tục cưới gả nào cả!
Chu Gia Vĩ cười nhẹ, đáp:
- Trình tiểu thư cô đừng quên, ba cô đã ký giấy bán cô cho tôi để trừ nợ rồi!
Trình Yên Yên đau đớn không nói nên lời. Ba cô đã ký giấy bán cô cho một tên thiếu gia máu lạnh. Cô đối với ông ấy còn không bằng lấy một món nợ.
Bản thân cô từng nghĩ sẽ tìm việc làm thêm phụ giúp ba mình trả nợ. Vậy mà ông ấy lại đơn phương bán cô cho người khác.
Nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú, trong trắng cả một đời của cô hóa ra lại bị ba mình gián tiếp phá đi...