Trình Yên Yên ngồi xuống ghế chỉ khẽ nhìn Đình Đình cười nhẹ rồi nhìn hướng khác không nói gì. Đình Đình nhìn cô, rồi chợt nhớ lại những cử chỉ ấm áp của Chu Gia Vĩ dành cho Trình Yên Yên trong đầu chợt nổi lên một nỗi bực tức. Cô ta khẽ nhìn Trình Yên Yên cười nhẹ, nói:
- Chu Gia Vĩ ấm áp quá nhỉ? Vậy mà lúc trước cậu ấy đối với ai cũng lạnh lùng!
Trình Yên Yên chỉ khẽ nhìn Đình Đình cười ngại rồi đáp:
- Tôi cũng không biết tại sao...?
Đình Đình vẫn liếc nhìn Trình Yên Yên ánh mắt có phần đăm chiêu, dường như cô ta muốn gì đó, rồi chợt hỏi:
- Cô họ gì thế nhỉ?
Trình Yên Yên đáp nhẹ:
- Tôi họ Trình!
Đình Đình à một tiếng rồi im lặng không hỏi nữa. Lúc cô ta trở về đây cô ta đã biết tin Trình gia lâm vào nợ nần mà phá sản. Đình Đình liếc nhìn Trình Yên Yên bằng một ánh mắt khinh bỉ. Bản thân cô ta, một kẻ tự cao tự đại luôn cho mình là tuyệt vời nhất không bao giờ cam tâm chấp nhận để cho một cô tiểu thư hết thời có được hạnh phúc hơn cả bản thân mình. Cô ta không bao giờ chấp nhận nhìn người khác có người ấm áp quan tâm còn bản thân thì không. Đó gọi chung là cái tôi quá cao của con người, đem cái tôi đó áp đặt lên người khác để rồi cho rằng trên đời này không có ai được hạnh phúc nếu cô ta không có hạnh phúc. Mấy năm bôn ba đất khách cô ta kết thân với rất nhiều người, thậm chí là ăn nằm với rất nhiều chàng trai, nhưng lại không bao giờ chịu chấp nhận những gì mình có, sau khi ở với người này cô ta lại cho rằng bản thân xứng với một người khác hơn, và người tiếp theo này sẽ là Chu Gia Vĩ.
Lát sau, Chu Gia Vĩ bước ra tay cầm ly nước đặt nhẹ xuống bàn. Đình Đình dường như có ý gì đó cố tình nhích qua một bên nhưng Chu Gia Vĩ đã không chu ý đến hành động đó khẽ ngồi xuống cạnh bên Trình Yên Yên. Đình Đình vẻ mặt tỏ vẻ không hài lòng khẽ cắn nhẹ môi mình rồi chợt khẽ nhìn Chu Gia Vĩ nói giọng ngượng ngùng:
- Này...hình như lúc mình ở sân bay nghe bảo...Trình gia...phá sản rồi!
Chu Gia Vĩ im lặng không nói đưa tay vỗ nhẹ lên tay Trình Yên Yên đang đặt trên bàn rồi khẽ nhìn Đình Đình, bảo:
- Không sao, tôi không quan tâm Trình gia thế nào, chỉ cần cô ấy cứ là cô ấy là được!
Chu Gia Vĩ nói rồi xiết nhẹ tay Trình Yên Yên như cố an ủi cô để cô không thấy buồn về những lời mà Đình Đình vừa nói. Tuy vậy, Trình Yên Yên vẫn hơi cúi mặt xuống ánh mắt hơi buồn, hình ảnh ba cô ghì chặt tay cô cố ép cô kí vào tờ giấy bán thân cho Chu gia lại hiện về trong đầu cô, đó có lẽ là một nỗi đau chưa bao giờ tan trong tâm hồn ấy.
Chợt Trình Yên Yên nhớ ra gì đó quay sang nói với Chu Gia Vĩ:
- Để em lên chuẩn bị phòng cho cô ấy!
Chu Gia Vĩ xiết chặt tay cô, ghì xuống bàn nhìn cô bằng một ánh mắt kiên định, nói:
- Tôi đã bảo em không cần làm những việc đó! Em còn chưa khỏe, vào phòng tôi nghỉ ngơi đi!
Trình Yên Yên dường như không muốn bước lên lầu, cô không muốn để Chu Gia Vĩ ngồi cùng với Đình Đình, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Chu Gia Vĩ vẫn không hề thay đổi đành khẽ gật đầu nhẹ rồi từ từ đứng dậy bước lên phía cầu thang.
Trình Yên Yên bước chậm lên phòng mà lòng không hề muốn chút nào. Cô bước vào phòng ngồi trên giường, hình ảnh Ba của Chu Gia Vĩ cưỡиɠ ɧϊếp cô hiện về trong tâm trí cô làm trái tim cô chợt đau nhói lên. Trình Yên Yên khẽ lắc đầu nhẹ để cố xua tan đi hình ảnh ấy. Gió đêm nhẹ thoáng vào căn phòng nhỏ chợt làm cô run nhẹ người, trời đã tối muộn, hôm nay vì Đình Đình đến nên cả hai đã gần 11 giờ đêm vẫn chưa nghỉ ngơi. Chợt trong lòng Trình Yên Yên có cảm giác bất an, cô dường như có cảm giác gì đó lo lắng khi để cho Chu Gia Vĩ ngồi cùng với Trình Yên Yên. Trong đầu cô chợt hiện ra không biết bao nhiêu thắc mắc, cô tự hỏi lòng mình liệu trong không gian chỉ có hai người thì họ sẽ có làm gì không. Trình Yên Yên dường như chẳng thể ngồi yên nữa, cô đứng phắt dậy bước ra phía lan can nhìn xuống, Chu Gia Vĩ vẫn ngồi ở vị trí lúc nãy, vẫn lạnh lùng ngồi nói chuyện với Đình Đình. Trình Yên Yên khẽ thở phào một hơi như vừa trút được một mớ lo âu lớn rồi xoay gót định bước vào trong. Nhưng rồi cô lại chợt đứng sững lại khi trong đầu lại hiện lên suy nghĩ "Liệu họ có như thế mãi không?", Trình Yên Yên cố dặn lòng mình rằng Chu Gia Vĩ sẽ không có ý gì với Đình Đình đâu. Thế nhưng cảm giác bất an vẫn không giảm đi chút nào trong tâm trí cô. Trình Yên Yên thậm chí còn không muốn Chu Gia Vĩ ngồi đối diện với Đình Đình như vây, không muốn họ nói chuyện với nhau. Sau một hồi đắn đo bước tới bước lui trên lan can, Trình Yên Yên cuối cùng quyết định bước xuống, cô khẽ đứng cạnh bên Chu Gia Vĩ đưa tay nắm lấy áo Chu Gia Vĩ giật nhẹ. Chu Gia Vĩ quay sang nhìn cô, dường như đã nhận ra gì đó khẽ cười nhẹ rồi bảo với Đình Đình:
- Được rồi, muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi!