Chu Gia Vĩ khẽ đẩy nhẹ Trình Yên Yên ngồi xuống giường, Trình Yên Yên nhận thấy sự ấm áp trong từng cử chỉ của hắn. Hóa ra hắn lại không cần biết rằng cô có là vật chiếm hữu của riêng mình hắn hay khônh, hắn chỉ cần cô yêu hắn và không phản bội hắn là đủ.
Chu Gia Vĩ khẽ ngồi xuống cạnh bên cô, tay hắn xiết nhẹ tay cô, mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng và dường như trong đó đong đầy những tình yêu của hắn. Trình Yên Yên đưa đôi mắt đỏ của mình lên nhìn Chu Gia Vĩ, bất chợt cô bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của Chu Gia Vĩ cũng hướng về phía cô. Không còn nữa trong ánh mắt ấy sự lạnh lùng vô cảm, khônh còn nữa trên gương mắt ấy nét giá băng chẳng thể tan. Có thể nào tình yêu lại diệu kỳ đến vậy?
Chu Gia Vĩ bất chợt đưa môi mình lên môi Trình Yên Yên, hắn hôn ngấu nghiến như để thỏa cái tình yêu của hắn, cái tình yêu sâu đậm mà hắn phải chôn giấu mấy ngày nay. Hắn di chuyển môi mình dần xuống cổ cô, hôn nhẹ vòng qua cổ cô rồi chợt hắn dừng lại khi môi mình chạm phải vết thương của cô, hắn giật mình ngồi thẳng dậy, bảo khẽ:
- Em đang bị thương, nghỉ ngơi đi!
Chu Gia Vĩ khẽ đặt Trình Yên Yên nằm xuống giường mình rồi bước ra ngoài.
Chu Gia Vĩ lặng lẽ bước ra phía hồ bơi, hắn khẽ ngồi xuống đưa cốc rượu vang lên miệng. Nỗi đau đớn khi chính tay hắn đã hành hạ Trình Yên Yên đến ngất đi vẫn luôn dày vò trong tâm trí hắn. Trong đầu hắn bây giờ là ngập tràn những hối hận cùng cực. Hắn giá chi giây phút ấy hắn đừng nóng giận đến vậy, hắn giá chi giây phút ấy hắn gượng hỏi cô lâu một chút nữa. Đôi mắt hắn hoen đỏ, hắn nghĩ về người cha của mình. Chu Gia Vĩ hắn chư bao giờ cho rằng ba mình lại là một loại người như vậy. Từ trước đến nay hắn luôn cố tìm một lý do để phản biện lại những hành động tồi tệ của ba mình trong đầu hắn. Thế nhưng hôm nay sự thật đã quá rõ ràng đến mức hắn không thể chối cãi, hắn đã không thể nào tin tưởng vào người đàn ông ấy nữa, tình cha con ấy có lẽ đã kết thúc tại giây phút này.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Chu Gia Vĩ khẽ nhấc máy, đáp lạnh:
- Alo?
Bên kia đầu dây một giọng nữ phát ra:
"Gia Vĩ đúng không?"
Vẫn gương mặt lạnh không biến sắc, hắn đáp:
- Đúng, ai đấy?
"Đình Đình đây, cậu không nhớ tôi à?"
Chu Gia Vĩ dường như đã nhớ ra cái tên ấy, đáp khẽ:
- Nhớ chứ, có việc gì không?
Đình Đình đáp giọng ngại ngùng:
"À thì... mình vừa về nước ấy, chưa thuê được nhà, mình có thể ở nhờ nhà cậu không?"
Chu Gia Vĩ hơi ngần ngại một lát rồi bảo:
- Được rồi, cậu ở đâu tôi đến đón!
Đình Đình hớn hở đáp ngay:
"Mình đang ở sân bay đây!"
- Được!
Chu Gia Vĩ nói rồi tắt máy.
Hắn đưa cốc rựu vang lên miệng uống hết rồi khẽ đứng dậy bước vào trong. Chu Gia Vĩ mở nhẹ cánh cửa phòng nhẹ nhàng đưa tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi bước ra ngoài cố không để phát ra tiếng động cho Trình Yên Yên nghỉ ngơi.
...
Tại sân bay, Đình Đình ngồi nhàm chán chờ đợi trong một quán nước, trông thấy Chu Gia Vĩ vội vẫy tay:
- Gia Vĩ, mình ở đây nè!
Đình Đình vừa vẫy tay vừa đặt vội tờ tiền xuống bàn rồi chạy đến chỗ Gia Vĩ. Chu Gia Vĩ khẽ liếc mắt nhìn Trình Yên Yên rồi không nói gì bước lên xe.
Chiếc xe phóng nhanh trên đường chẳng mấy chốc đã đến căn biệt thự của Chu Gia Vĩ.
Đình Đình vừa bước chậm xuống xe mắt liếc nhìn tòa nhà vừa tấm tắc khen:
- Đồ sộ quá nha!
Chu Gia Vĩ không nói khẽ bước xuống xe rồi bảo:
- Cậu vào đi!
Đúng lúc này Trình Yên Yên cũng đang bước ra cửa hóng gió. Cả ba chạm mặt nhau một cách bất ngờ. Trình Yên Yên đứng sững nhìn chằm chằm vào Đình Đình rồi quay sang nhìn Chu Gia Vĩ. Chu Gia Vĩ thừa biết Trình Yên Yên đang nghĩ gì nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, bảo khẽ:
- Đây là Đình Đình, bạn học cũ của anh, cô ấy vừa về nước chưa có chỗ ở nên ở tạm ở đây!
Trình Yên Yên buông mắt khỏi Đình Đình rồi quay sang nhìn Chu Gia Vĩ khẽ gật đầu nhẹ.
Đình Đình nhìn cử chỉ thân mật của hai người, kì lạ bảo:
- Đây là...
Chu Gia Vĩ vẫn xiết chặt tay Trình Yên Yên, nói:
- Đây là Yên Yên, phu nhân của tôi!
Đình Đình khẽ cười nhìn Chu Gia Vĩ nói giọng trách móc:
- Cậu cưới mà không báo mình nha...!
Chu Gia Vĩ nhẹ giọng bảo:
- Chúng tôi chưa cưới!
Đình Đình dường như đã hiểu ra gì đó khẽ à lên một tiếng rồi bảo:
- Chúng ta vào nhà thôi!
Cả ba bước vào nhà, Chu Gia Vĩ khẽ ra hiệu mời Đình Đình ngồi xuống ghế. Trình Yên Yên vội bảo:
- Quên mất, để tôi vào chuẩn bị trà!
Chu Gia Vĩ khẽ nắm chặt tay Trình Yên Yên lại, nhìn cô, thì thầm:
- Phu nhân của tôi không phải mang nước cho người khác đâu!
Chu Gia Vĩ nói rồi buông tay Trình Yên Yên ra khẽ bước vào trong. Trình Yên Yên chỉ còn cách ngồi xuống ghế tiếp chuyện với Đình Đình. Không khí giữa hai người dường như không được hòa nhã cho lắm...