Trong căn phòng lạnh Trình Yên Yên đau khổ dằn vặt với mớ suy nghĩ trong đầu mình. Cô đau đớn đưa hay tay lên thái dương mình đè mạnh. Mọi chuyện bây giờ tiến triển ra sao đều phụ thuộc vào cô, nếu cô nói sự thật ấy ra thì tình ba con giữa Chu Gia Vĩ và ba hắn chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt nhưng nếu cô cứ giấu mãi sự thật ấy trong tim thì đau đớn nhất cũng chỉ có cô và Chu Gia Vĩ.
Trình Yên Yên xiết chặt tay mình. Sau một hồi dằn vặt với mớ suy nghĩ trong đầu mình, Trình Yên Yên quyết định mang tất cả sự thật ra nói cho Chu Gia Vĩ biết, cô không muốn nhìn hắn đau đớn, cô cũng không muốn Chu Gia Vĩ nhận con người thối nát nhân phẩm ấy làm cha.
Trình Yên Yên thở nhẹ một hơi rồi bước đến ngăn tủ của mình lấy ra một tờ giấy. Đó là giấy bệnh án của cô mà bác sĩ đưa hôm trước, cô biết rằng nếu cô nói bằng lời sẽ không thể thuyết phục được bất kì ai. Cô đã quyết hôm nay sẽ vạch mặt tên ấy cho bằng được, cô không muốn Chu Gia Vĩ phải gọi tên khốn ấy là ba.
Trình Yên Yên khẽ mở cách cửa phòng, bước chậm đến phòng Chu Gia Vĩ, những vết thương trên da thịt cô mỗi lúc đi lại vẫn còn nhói lên từng hồi. Trình Yên Yên bước đến cửa phòng Chu Gia Vĩ nhìn cách cửa ấy một cách ngần ngại, cô xiết chặt tay mình thở ra một hơi ngắn rồi đưa tay lên gõ nhẹ. Bên trong im bặt, lát sau mới có tiếng Chu Gia Vĩ lạnh nhạt nói vọng ra:
- Chuyện gì?
- Em...có chuyện muốn nói...!
- Vào đi!
Trình Yên Yên khẽ đưa tay mở nhẹ cánh cửa ra đứng chần chừ một chút rồi bước vào. Chu Gia Vĩ vẫn ngồi lạnh trên chiếc ghế của mình, tay hắn khẽ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi. Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ, khẽ nói giọng run run:
- Chu Gia Vĩ, em...em...
Chu Gia Vĩ lạnh nhạt nhìn cô, gương mặt ấy lạnh giá như tảng băng, hắn bảo lạnh:
- Nếu không có gì thì mời cô ra ngoài!
Tay Trình Yên Yên hơi xiết nhẹ tờ giấy trên tay, cô nói nhanh:
- Tối đó em không hề có chủ ý!
Chu Gia Vĩ lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, điếu thuốc trên tay hắn rơi xuống nền đất. Chu Gia Vĩ dường như vẫn chưa tin được vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn muốn chắc chắn lại một lần nữa để có thể khẳng định rằng người hắn yêu không hề phản bội hắn, Chu Gia Vĩ hỏi lại ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Trình Yên Yên:
- Cô vừa nói gì?
Trình Yên Yên đưa tờ giấy cho Chu Gia Vĩ, ánh mắt cô đã đỏ lên, cô bảo bằng giọng nghẹn ngào:
- Đêm đó hắn...hắn...hắn cho thuốc vào thức ăn của em...!
Từng chữ từng chữ một đâm thẳng vào tai Chu Gia Vĩ, dù hắn vẫn luôn không có cái nhìn tốt về ba mình, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ rằng ba hắn lại là hạng người đồϊ ҍạϊ như vậy. Hắn thẫn thờ liếc mắt xuống nhìn vào tờ giấy trên tay mình, dòng chữ ấy đã đi thẳng vào tim hắn tạo nên một nỗi đau không sao tả xiết. Hắn đã hành hạ ngược đã người vẫn luôn yêu hắn tận tâm. Hình ảnh Trình Yên Yên hét lên đau đớn vì nhát roi hắn quất xuống hiện về trong ký ức xé nát trái tim băng giá ấy. Tay hắn run run, chẳng biết từ đâu một giọt nước nhẹ rơi xuống loang trên tấm giấy, đôi mắt băng lãnh của Chu Gia Vĩ đã ướt đẫm tự bao giờ.
Chu Gia Vĩ đưa mắt lên nhìn Trình Yên Yên bằng đôi mắt đỏ hoen, hỏi giọng run run:
- Sao bây giờ em mới nói ra...?
Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ bắng đôi mắt ướt đẫm, bảo giọng run run:
- Em...em không muốn anh phải đau lòng vì ba người là hạng người như vậy!
Chu Gia Vĩ xiết chặt tay mình, hắn đập mạnh lên bàn một cái rồi chợt đứng bật dậy ôm chầm lấy cô, hay tay hắn vòng qua vai cô, xiết chặt. Hắn bảo nhẹ:
- Em có biết em không nói ra tôi cũng rất đau lòng không?
Trình Yên Yên im lặng không đáp, bởi cổ họng cô đã nghẹn ứ lại chẳng thế nói nên lời. Cô biết hắn đau lòng và cô cũng đau lòng. Cô khẽ đưa tay mình ôm chặt lấy Chu Gia Vĩ khóc nức nở. Những uất ức dồn nén trong lòng cô cuối cùng cũng được giải thoát với người cô yêu nhất.
Chu Gia Vĩ chợt buông cô ra, đưa tay cầm nhẹ lên vai cô, liếc nhìn những vết thương rách da rách thịt đỏ thẫm trên khắp cơ thể cô, trái tim hắn nhói lên, hắn hỏi giọng đau đớn:
- Đau không...?
Trình Yên Yên nhìn Chu Gia Vĩ đôi mắt ướt đẫm, cô im lặng không đáp. Chu Gia Vĩ sờ nhẹ lên những vết thương của cô rồi chợt kéo cô áp sát vào người mình ôm chặt một lần nữa. Trình Yên Yên nhận ra sự dằn vặt trong ánh mắt và cả trong câu hỏi của Chu Gia Vĩ, cô khẽ đưa tay sờ nhẹ lên lưng Chu Gia Vĩ áp sát mặt mình vào người hắn.
Chu Gia Vĩ đẩy nhẹ người cô ra ánh mắt hắn vẫn đau đớn, hắn nhìn cô, khẽ đưa tay lau hai dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt cô, bảo khẽ:
- Đừng khóc!
Hắn nói rồi đưa đôi tay run run của mình sờ lên những vết thương của Trình Yên Yên như cô xoa dịu sự đau đớn đó. Hình ảnh Trình Yên Yên bị trói chặt vào cột đôi mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt vẫn luôn dằn xé trái tim hắn. Hóa ra nỗi đau chính mình hành hạ người mình yêu còn đau đớn hơn nỗi đau bị người mình yêu phản bội đến vạn lần!