Chương 20: Ngược 2

Sáng hôm đó, Trình Yên Yên đã biết công việc của mình hiện tại là người ở cho Chu Gia Vĩ, cô cố thức thật sớm từ tờ mờ sáng để chuẩn bị bửa sáng cho Chu Gia Vĩ. Mặc dù cố hết sức nhưng cô vẫn không thể làm được gì ra hồn. Suốt cả buổi sáng hôm đó Trình Yên Yên loay hoay trong bếp, tay chân vì bỏng mà đỏ rộp cả lên. Cho đến khi Chu Gia Vĩ lạnh lùng bước xuống cầu thang thì Trình Yên Yên cũng vừa chuẩn bị xong bửa sáng. Cô vội bưng đĩa thức ăn ra cho Chu Gia Vĩ, gương mặt lấm tấm, đôi mắt hơi đỏ nhìn Chu Gia Vĩ.

Chu Gia Vĩ khẽ ngồi xuống bàn lạnh lùng nhìn đĩa thức ăn trên bàn, chợt hắn liếc khẽ sang bàn tay đã bỏng đỏ lên của Trình Yên Yên, trái tim hắn dường như nhói lên. Hắn dường như đã không đủ lạnh lùng để có thể ngược đãi cô nữa. Hắn biết chỉ cần bây giờ Trình Yên Yên nói một tiếng rằng hôm ấy cô không hề có chủ ý thì hắn lập tức sẽ tha thứ cho cô. Nhưng Trình Yên Yên vẫn cứ im lặng đứng nhìn Chu Gia Vĩ ăn, đôi lúc khẽ đưa tay quệt nhẹ lên mặt mình.

Chợt tay Chu Gia Vĩ hơi xiết nhẹ, hắn buông đũa rồi chợt lạnh lùng nói, mắt không nhìn Trình Yên Yên.

- Cô ngồi xuống đi.

Trình Yên Yên hơi bất ngờ, cô ấp úng nói:

- Tôi...tôi...

- Ngồi xuống! – Chu Gia Vĩ gằn lại.

Trình Yên Yên hơi sợ vội kéo ghế ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn Chu Gia Vĩ. Chu Gia Vĩ vẫn không nhìn cô, vẫn giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt vô tình, hỏi:

- Hôm đó...cô thật sự cố tình sao?

Trình Yên Yên im bặt, cô không nghĩ rằng Chu Gia Vĩ sẽ hỏi lại mình về chuyện này. Cô yêu Chu Gia Vĩ nhưng lại không muốn hắn phải chịu đau đớn dằn vặt khi biết ba mình là một tên cầm thú. Sau một hồi đấu tranh với lí trí, Trình Yên Yên khẽ nhẹ giọng, bảo:

- Tôi...đúng...đúng vậy!

Cô nói mà hai bàn tay xiết chặt lại vì cảm giác nhói lên trong tim.

Từng chữ từng chữ một từ miệng Trình Yên Yên như muôn lưỡi dao đâm nát trái tim lạnh giá ấy. Oán hận trào dâng trong con người ấy, hai tay hắn xiết chặt đến mức sắp ứa máu nơi bàn tay, hắn đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:

- Bảo vệ đâu!



Một người bảo vệ gác cổng ngoài vội sợ hãy chạy vào cúi đầu, nói:

- Thiếu gia gọi tôi ạ!

Bắt cô ta trói trong tầng hầm cho tôi!

Người bảo vệ nhìn cô với ánh mắt hơi ngần ngại nhưng nhìn thấy vẻ tức giận và cương quyết của Chu Gia Vĩ đành xiết chặt hay cổ tay cô kéo đi.

Nước mắt chảy dài trên đôi gò má Trình Yên Yên, Chu Gia Vĩ thật sự muốn gϊếŧ cô sao? Trái tim cô nhói lên không ngớt. Nếu quả thật hôm nay cô không giữ được mạng mình nữa thì với cô cũng chẳng có gì đáng khóc. Cô khóc rằng người gϊếŧ cô lại là Chu Gia Vĩ, là người đầu tiên cô yêu cũng là người cô yêu sâu đậm nhất. Trình Yên Yên cô cứ ngỡ rằng mình sẽ còn được ở trong căn nhà này và được nhìn thấy Chu Gia Vĩ mỗi ngày thêm một khoảng thời gian nữa.

Người bảo vệ mang cô xuống một căn tầng hầm tăm tối và thoang thoảng một thứ mùi khó tả từ mốc và mạng nhện. Người bảo vệ khẽ chồm tay bật đèn lên. Căn hầm này hoàn toàn trống trơn, chỉ có một căn phòng đã được đóng cửa cẩn thận, còn lại bên ngoài trống rỗng không có gì ngoài bốn bức tường xi măng không tráng gạch.

Người bảo vệ một tay nắm chặt tay cô, một tay mở khóa cửa. Trình Yên Yên nhận ra sự khó khăn khi chỉ mở khóa cửa chỉ bằng một tay của người bảo vệ, khẽ nói:

- Anh cứ buông tay mở cửa đi, tôi không chạy đâu!

Người bảo vệ quay sang nhìn cô, dường như hắn tin vào những lời cô nói, khẽ nới lỏng tay rồi buông hẳn.

Lát sau, cánh cửa tầng hầm đã được mở ra hoàn toàn. Bên trong trông có vẻ sạch sẽ hơn, chiếc đèn điện đã được bật sẵn từ khi nào không hay. Người bảo vệ đưa tay nắm lấy cánh tay Trình Yên Yên kéo nhẹ vào trong. Bên trong có một cây cột được dựng gần vách tường phía dưới, bên cạnh là một cái bàn gỗ đã được đặt sẵn một sợi dây thừng.

Người bảo vệ đặt lưng Trình Yên Yên dựa vào cột rồi khẽ kéo hai tay cô vòng qua chiếc cột đưa tay cầm lấy sợi dây trói chặt tay cô. Người bảo vệ sau khi đã trói cô vào cột khẽ bước ra ngoài, trước khi đóng cửa người bảo vệ ấy nhìn cô bằng một ánh mắt ngán ngẩm, lắc đầu nhẹ rồi đóng nhẹ cửa lại.

Trình Yên Yên khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, phía trước mặt cô là cô cái tủ gỗ đã được đóng cửa cẩn thận, còn lại chỉ là bốn bức tường được tráng bê trắng. Từ đôi mắt đỏ ấy nhẹ lăn xuống vài giọt nước mắt đau đớn. Cả cuộc đời Trình Yên Yên cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ chết dưới tay người mình yêu nhất. Ngày trước, những khoảng thời gian đầu khi cô gặp Chu Gia Vĩ, cô cho rằng bản thân mình hận hắn đến chết đi cũng hận hắn, nào ngờ đến nay cô lại yêu hắn, yêu hắn đến đậm sâu cho đến lúc chết cũng chỉ có mỗi dáng hình hân trong tim.

Hóa ra tình yêu lại lại làm thay đổi con người ta đến hoàn toàn như vậy...!