An Đào Đào chú ý đến sự thay đổi trong mắt. Lục Sóc, rồi nói tiếp: "Nhưng mà dù sao ông ta cũng là bố của tôi, nếu Cửu gia không chê thì tôi hy vọng anh có thể tha cho ông ta."
Nói xong, cô khẽ nhíu mày.
Nói lời trái lương tâm cũng thật mệt mỏi.
Nếu không phải sợ chết, cô thật sự muốn Lục Sóc đoạt lại cổ phần nhà họ An.
'“Thật sao?” Lục Sóc nhấp ngụm rượu vang, chỉ vào bức tường thủy tỉnh: “Vậy cô cảm thấy hài lòng với kết quả hiện tại không?”
'Ngoài mặt An Đào Đào bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên.
'Vừa rồi, hẳn là cô không nói sai gì nhỉ, chắc Lục Sóc cũng hết nghỉ ngờ rồi ha?
Lúc này, bên ngoài bức tường thủy tỉnh, bố An đang vò đầu bút tóc, điên cuồng ném đồ đạc trong. phòng.
Cuối cùng, ông ta khuyu xuống sàn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tê dại như sắp chết.
Bức tường thủy tỉnh cách âm rất tốt, không thể nghe thấy âm thanh nào cả, nhưng An Đào Đào thấy đáng vẻ thê thảm của ông ta cũng biết được kết quả, trong lòng không khỏi vui sướиɠ.
Đúng là quả báo nhãn tiền!
Lục Sóc thấy ánh mắt của cô hiện lên tia vui 'Có phải rất sướиɠ
An Đào Đào bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho giật mình, niềm vui trong lòng như bị ấn tạm dừng.
Nhìn thấy báo ứng của nhà họ An mà ban nãy cô còn vui mừng quá độ, vô tình để lộ ra rồi.
“Sướиɠ, sao lại sướиɠ chứ?” Cô quay đầu lại một cách cứng ngắc, giả bộ không hiểu.
Lục Sóc khẽ cười, không trêu cô nữa, mà đưa ly rượu vang đến bên miệng cô: “Uống ngụm nữa. đi"
An Đào Đào nhìn rượu vang trong ly, rồi lại nhìn Lục Sóc, như thể câu hỏi có phải rất sướиɠ không vừa nãy của anh chỉ là ảo giác của cô.
Cô đè nén nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng: '"Tôi có thể không uống không?"
Cô chớp đôi mắt to, hai mắt ngập nước, ngây thơ như chú nai con tội nghiệp.
Đúng là đáng yêu quá đi mất! Mê hoặc lấy lòng người quá mà.
Lục Sóc thẩm mắng một câu, thực sự từ bỏ ý định rót rượu cho cô.
'Thấy Lục Sóc đặt ly rượu xuống, An Đào Đào. không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu cô uống say, chẳng phải để mặc cho tên này muốn làm gì thì làm à? Đáng sợ quá đi mất
Rời khỏi câu lạc bộ, Lục Sóc đã ngà say, cả người mềm nhữn dựa vào người An Đào Đào.
An Đào Đào vốn không muốn dìu anh, nhưng. sau chuyện vừa mới xảy ra ở câu lạc bộ, cô có cảm giác dường như Lục Sóc đang thay cô trút giận.
Điều này đã khiến cô hơi cảm động, cố chịu đựng cả người đầy mùi rượu mà đìu anh về.
Nhưng anh rất nặng nha.
An Đào Đào khó khăn đìu Lục Sóc vào phòng. khách biệt thự, nhìn thấy má Trần thì sáng mắt ngay. Cứu cô với!
"Má Trần, Cửu gia uống say rồi, bà mau đưa anh ta về phòng
“Hả? Sao lại uống nhiều như vậy?”
Má Trần đi tới, đang định chạm vào cánh tay. của Lục Sóc thì bị ánh mắt của anh dọa sợ rút về.
Cảm giác như muốn ăn thịt người vậy...
“Để cô ấy làm.” Lục Sóc khàn giọng nói, mặc dù say, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.
Má Trần rút tay về ngay, bất đắc dĩ nhìn An Đào Đào: "Cô An, vậy Cửu gia nhờ cô chăm sóc. nhé, cậu ấy rất cần cô."
An Đào Đào trợn mắt.
Cần sự chăm sóc của cô cái méo gì! Cô là một cô gái yếu ớt đáng thương, nếu đưa tên ma men này về phòng nghỉ ngơi, cộng thêm thủ đoạn trước đó của anh, cô sẽ rất nguy hiểm đấy được không?
An Đào Đào chớp đôi mắt to trông rất đáng. thương, cô chỉ mong rằng má Trần sẽ mềm lòng, như vậy cô có thể trốn thoát
Nhưng má Trần lại phớt lờ ánh mắt cầu cứu của cô, giọng nói cũng lạnh lùng vô tình: "Cô An,cô mau đỡ Cửu gia lên lầu đi."
Sắc mặt của An Đào Đào bỗng tối sầm, chỉ có thể cam chịu dìu Lục Sóc về phòng.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Lục Sóc, cả căn phòng tối đen như mực, mang tới cảm giác uuám, dữ tợn và nham hiểm y như con người anh, khiến người ta cảm thấy áp lực, trông không khác gì hang ổ của bọn ma quỷ.
An Đào Đào hít sâu một hơi, cô chỉ muốn mau chóng giải quyết Lục Sóc, không hề muốn ở lại nơi quỷ quái này.
Cô nắm bả vai của Lục Sóc, cố hết sức đặt anh xuống giường.
Lúc này, Lục Sóc khẽ mở đôi môi mỏng, mang. theo mùi rượu: "Cô hãy đưa tôi vào phòng, tắm."
Hơi nóng và mùi rượu phả vào tai An Đào Đào, tim cô khẽ run lên, thật sự không muốn dìu Lục Sóc đến nơi như phòng tắm.
“Cửu gia, anh uống nhiều rồi, không thể tắm. rửa, bằng không sẽ rất dễ bị bệnh, anh vẫn nên đi nghỉ trước đi.” An Đào Đào dùng hết sức lực như muốn nềm anh xuống giường.
Lục Sóc đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen láy. nhìn thẳng vào cô: "Bẩn..."
An Đào Đào bị anh nhìn đến phát hoảng.
Say rượu mà vẫn còn chê bẩn, xem ra anh là người mắc bệnh sạch sẽ.
An Đào Đào thoát không khỏi sức khỏi của anh, chỉ có thể chấp nhận số phận của mình đìu anh vào phòng tắm.
Lục Sóc nằm yên ổn trong bồn tắm, An Đào Đào sợ anh sẽ cởϊ qυầи áo nên vội nói: "Cửu gia cứ từ từ mà tắm, tôi đi ra ngoài trước."
Lục Sóc híp mắt lại, nắm lấy cổ tay cô: "Giúp tôi xả nước."
Lòng bàn tay của anh nóng như lửa đốt, sức lực mạnh đến kinh người, An Đào Đào cam chịu số. phận, đành phải ngoan ngoãn giúp anh xả nước.
Nhiệt độ của nước vừa phải, một lúc sau đã thấm ướt áo sơ mi mỏng manh của Lục Sóc, dính sát vào người, tôn lên vóc đáng hoàn hảo của anh. An Đào Đào nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cực kỳ cay mắt.
Lục Sóc nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm, có lẽ là vì uống quá nhiều, nên tiếng thở đốc hơi nặng nề, trên khuôn mặt tái nhợt bình thường. ửng hồng, trông có vẻ ngon miệng và cảm giác dụ hoặc khó tả.
Đáng tiếc An Đào Đào không có tâm trạng để thưởng thức, mà chỉ muốn mau chóng rời đi: "Cửu gia, nước xả xong rồi, tôi đi nha..."
Cô giấy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Lục Sóc. Anh đang muốn làm gì vậy
"Giúp tôi cởi.." Lục Sóc hé mắt, bây giờ y như con báo lười nhác.
An Đào Đào cắn chặt môi, không kịp phản ứng: "Cởi cái gì?"
Lục Sóc chỉ vào áo sơ mi trên người.
An Đào Đào nhìn thoáng qua, chân chợt nhữn ra, không ngờ anh mà lại bảo cô cởϊ áσ sơ mi ra.
“Cửu gia, để tôi nhờ má Trần tới giúp anh.
An Đào Đào theo bản năng muốn chạy ra khỏi phòng tắm nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, không thể nào thoát được.
Lục Sóc mấp máy môi, giọng điệu tàn nhẫn: "Nếu cô muốn má Trần chết thì cô cứ việc đi gọi bà ấy."
Nghe vậy, An Đào Đào mới bình tĩnh lại, người đàn ông này đúng là ác mai
Mặc dù cô và má Trần không có quan hệ sâu. sắc, nhưng cũng không nỡ chỉ vì chuyện này mà hại đến tính mạng của người ta.
Cô đành phải ngoan ngoãn nghe theo, đi tới giúp anh cởϊ áσ.
Nhưng An Đào Đào lại không có nhiều kinh nghiệm trong việc hầu hạ người khác, hơn nữa trong lòng vẫn luôn đề phòng Lục Sóc, nên duỗi ngón tay run rẩy về hướng cúc áo.
Cô vừa sơ ý đã chạm vào cánh tay của Lục Sóc.
An Đào Đào đang định thu tay về đã thấy Lục Sóc đã mở to mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nóng. rực.
Ánh nhìn đó như muốn ăn thịt người.
“Cửu gia?” An Đào Đào khẽ gọi, giọng nói ngọt ngào.
Cuối cùng Lục Sóc cũng không nhịn nổi nữa, mà rướn người lên hôn cô.Nụ hôn này rất cuồng nhiệt như dã thú ăn thịt người....