Chương 204: Cửu Gia sẽ chọn ai đây

Đám quý tộc âm thầm chỉ trỏ, tuy rằng không nói rõ ràng, nhưng trong lòng đã chửi An Đào Đào một lượt.

Đồ mạo danh, đồ lừa đảo, chắc chắn không sống qua nổi đêm nay.

An Đào Đào tái mặt đứng dậy khỏi sofa, cô đứng không vững lắm, nhưng vẫn ép mình phải thẳng lưng. Cô nheo mắt lại, bộ đồ đỏ mê người lập tức làm bùng nổ khí thế.

“Tôi không biết lúc đó Cửu Gia nói muốn cưới cô, hay là muốn cưới tôi.” An Đào Đào nhìn chằm chằm An Định Nhiên, hơi lạnh lan tràn trong mắt, giọng điệu cũng nghiêm túc trầm lắng: “Tôi chỉ biết, là mấy người viết thư xin tôi tới nhà họ An, còn chuẩn bị Hồng Môn yến cho tôi.”

Cô ta tưởng An Đào Đào đã không còn sức nói chuyện nữa, không ngờ rằng, cô vẫn còn dám cãi lại.

Lục Sóc ngồi thẳng người lên, mặt vô cảm nhìn trò hề trước mắt.

An Đào Đào lướt qua từng khuôn mặt trong bữa tiệc, cuối cùng vẫn ghim chặt trên người An Định Nhiên: “Ăn xong là tôi đã ngất xỉu rồi, khi tôi vừa tỉnh lại đã ở trên xe Cửu Gia, khi đó tôi không có lựa chọn, nhưng mấy người có lựa chọn mà, nếu đã yêu vậy tại sao không lên xe ngay đi?"

An Định Nhiên cắn môi không nói gì, bởi vì cô ta nghe được quá nhiều lời đồn về Lục Cửu Gia, trong lòng vô cùng sợ hãi.

“Để tôi đoán xem tại sao cô lại không lên xe." An Đào Đào đặt tay lên môi, cười khẩy: “Bởi vì cô sợ, người ta đồn rằng Lục Cửu Gia tàn nhẫn khát máu, gϊếŧ người như ngóe, sau biệt thự còn có một. hố rắn, cô sợ sẽ mất mạng, cho nên mới đầy chuyện tốt này cho tôi, sau khi tôi nhận lấy mớ rắc rối của cô, cô thấy tôi và Cửu Gia yêu nhau sâu đậm, nên cô đố kị, trên đời này còn có chuyện ngồi mát ăn bát vàng như vậy sao? Chuyện xảy ra rồi đừng có hối hận như vậy chứ?”

Tàn nhẫn khát máu?

Gϊếŧ người như ngóe?

Lục Sóc nhíu mày, ánh mắt hơi phức tạp, anh vẫn có hình tượng như vậy trong mắt cô sao?

An Định Nhiên há miệng, sững sở ra đó.

Cô ta không ngờ An Đào Đào lại nói thẳng ra như vậy, đây chẳng phải vò đã mẻ lại sứt, chán sống hay gì?

Đám quý tộc cũng giật nảy mình trước lời nói to gan của An Đào Đào, trên đời này ngoài An Đào Đào chắc chẳng còn ai đám nói như vậy nữa. Những người khác nhìn thấy Lục Cửu Gia không phải là gật đầu khom lưng, thì là quỳ xuống lạy lục, nhưng cô lại dám nói ra như vậy.

Chỉ riêng điều này thôi, đã khác với những, người khác rồi, chẳng trách Lục Cửu Gia lại cưng, chiều cô đến thết

Đám quý tộc lại nghiêng sang hơn một chút.

An Định Nhiên chỉ là một cô chiêu hết đi bình thường, còn An Đào Đào không những xinh đẹp, trên người còn có sự tàn nhẫn, to gan, kiên cường mà cô cả nhà họ An kia không có. Cô tỏa ra ánh sáng mê người, thật sự rất xứng với Lục Cửu Gia.

“Thấy đám quý tộc đều nghiêng về phía An Đào Đào, An Định Nhiên tức tới mức suýt nôn ra máu.

Cô ta mới là nạn nhân, tại sao tất cả mọi người đều bị An Đào Đào thu hút chứ?

An Định Nhiên đanh mặt, muốn đi tới cào nát mặt An Đào Đào, nhưng vẫn kìm lại, cô ta quỳ phịch xuống đất, khóc lóc nói: “Em gái, nhà họ An

chúng ta không đối xử với em như vậy mà. Chắc. chắn chỉ là hiểu lầm thôi, xin em hãy nói với Cửu Gia, chị mới là người anh ấy phải cưới có được. không? Em nhường Cửu Gia cho chị đi.”

An Đào Đào cụp mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm cô ta.

"Trái tìm cô như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, từ không ngừng hoảng loạn, tới tê liệt, nhưng giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh.

Cô rất sợ, nhưng sau khi bơi bày tất cả thì không còn đáng sợ như vậy nữa, dù thế nào cũng. chết, chẳng bằng nói hết ra, biết đâu còn có một con đường sống thì sao?

“Đừng nói cái gì mà nhường hay không nhường, Cửu Gia đâu phải đồ vật mà có thể nhường qua nhường lại?” An Đào Đào đi trên đôi giày cao gót, bước từng bước tới trước mặt An Định Nhiên, váy đỏ quét đất, giống như yêu cơ loạn thế,

Lục Sóc nhìn chằm chằm dáng người lảo đảo của An Đào Đào, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm.

Mắt Kỷ Thần lóe lên, trợn mắt há mồm, cậu ta chưa từng thấy thiên thần nhỏ... à không, là yêu tỉnh nhỏ bùng nổ tất cả khí thế như thế này.

Kỷ Liên Quân cũng hơi kinh ngạc, sau đó nheo mắt bật cười, quả nhiên bề ngoài sẽ mê hoặc. người khác, đúng là chẳng phải thỏ trắng ngây thơ gì.

An Đào Đào đứng lại, đôi mắt chợt sâu thẳm, như cười như không nói: “Còn nữa, mấy người đâu biết rốt cuộc Cửu Gia đang nghĩ gì, biết đâu, ngay từ lúc đầu anh ấy đã muốn có tôi thì sao? Người thông minh như Cửu Gia, anh ấy muốn gì thì đã tính toán rõ ràng ngay từ lúc ban đầu rồi, sẽ để các người chơi đùa trong lòng bàn tay sao?”

An Định Nhiên nghe thấy thì sững sờ, biết rõ ngay từ lúc đầu ư?

Cô ta vô thức nhìn Lục Sóc, thấy đôi mắt anh thâm trầm, cực kỳ bình tĩnh.

Lễ nào, anh ấy biết hết thật sao?

Ánh mắt An Định Nhiên lóe lên, vô cùng xấu hổ: “Tôi...”

An Đào Đào lắc ngón tay với cô ta, nói: “Đừng. nói gì cả, nói thêm nữa chỉ khiến cô trông rất ngu xuẩn thôi, cô càng nói thì mọi chuyện càng tệ đi, đến lúc đó, coi như cô toi đời.”

An Định Nhiên trừng mắt, đây là đang cảnh cáo cô ta càng nói nhiều càng sai nhiều.

'Khi đó, Thẩm Họa Họa đứng trên tầng nhìn xuống thấy An Định Nhiên vô dụng như vậy, cô ta trong mắt không có chút ý cười nào.

Đúng vào lúc này, Lục Sóc đảo mắt, rất nhanh. đã phát hiện được Thẩm Họa Họa đứng trên tầng, mặt anh vẫn không có biểu cảm gì.

'Thẩm Họa Họa chột dạ, nhưng vẫn mỉm cười thoải mái với anh.

Lục Sóc lập tức thu hồi ánh mắt, không nhìn cô ta nữa.

'Thẩm Họa Họa cắn môi, không rõ cảm xúc.

Dưới tầng, An Đào Đào khí thế bừng bừng làm An Định Nhiên chột dạ, ánh mắt đảo không ngừng.

Một lúc sau, An Định Nhiên lại nức nở tỏ ra yếu ớt, nhìn trông vừa bất lực vừa đáng thương: " Em gái, vẫn là câu nói đó, xin em nhường Cửu Gia cho chị đi, chị mới là người anh ấy muốn cưới."

An Đào Đào ngẩng đầu trợn ngược mắt, cô trầm giọng, lạnh lùng nói: “Tôi không quyết định chuyện này được, quyền chủ động đều nằm trong. tay Cửu Gia, cô nên hỏi Cửu Gia, rốt cuộc lúc đầu anh ấy chọn cô hay là chọn tôi.”

An Định Nhiên không hề dám, vừa đối diện với đôi mắt Lục Sóc, cô ta đã hổ thẹn tới mức nói không lên lời.

Nhưng tình hình bây giờ đã như vậy, cô ta không thể rút lui được.

Cô ta loạng choạng đi tới bên cạnh Lục Sóc trước ánh mắt của người khác, nức nở nói: “Lục Cửu Gia, anh đừng để An Đào Đào lừa, em mới là người đối xử thật lòng thật dạ với anh.”

Lục Sóc cười mỉa trong lòng, không làm gì cả.

Tròng mắt An Định Nhiên xoay chuyển, tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Lục Cửu Gia, em không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng em đã nói sự thật với anh rồi, kết quả như thế nào đều do anh quyết định, em chắc chắn sẽ không oán trách một lời nào.”

Trước mặt Lục Sóc, cô ta buông bỏ sự kiêu căng, như nô bộc thấp kém nhất trong mấy phim truyền hình.

Vốn đi là cảnh tượng rất đáng thương, khiến người khác thấy đau lòng, đám quý tộc còn thấy. thương cảm, nhưng vẻ mặt vô cảm của Lục Sóc, ấy mà lại có thêm sự vui sướиɠ.

Người phụ nữ như thế này quá yếu đuối, chơi đùa chút thì còn được, nhưng nếu thật sự muốn. làm mợ chủ trong nhà, có vẻ vẫn chưa đủ tư cách...

Xét ra thì, An Đào Đào kiên cường, bình tĩnh, trông còn xinh đẹp, trừ khi mắt mù, nếu không thì ai cũng biết phải chọn ai.

Xem đủ màn kịch rồi, Lục Sóc đứng đậy khỏi sofa, thân hình một mét chín đứng dậy trông vô cùng dứt khoát, cảm giác xâm lược đó xông lên tận trời, khiến người khác khó lòng để phòng được.

Anh vươn tay kéo An Đào Đào vào lòng, không nói gì, chỉ chứng minh mình chọn ai bằng hành động.

An Định Nhiên nhìn thấy hành động của anh, sắc mặt tối sầm lại.

Tại sao Lục Sóc vẫn chọn con nhà quê này?

Không phải anh ấy nên bắn chết con nhà quê này sao?

Lục Sóc cụp mắt, thầy trong mắt An Đào Đào. toàn là vẻ không đám tin, trong lòng anh có cảm giác hưng phấn đến lạ, anh liếʍ khóe môi, giọng, nói trầm khàn đầy quả quyết: “Ném ả đàn bà này ra ngoài.

'Vừa nghe thấy sắp bị ném ra ngoài, An Định Nhiên lập tức hoảng sợ kêu gào: “Đừng! Lục Cửu Gia, em mới là cô cả nhà họ An, em mới là người anh phải cưới, anh đừng ném em ra ngoài có được không?”

Lục Sóc không nhìn cô ta nữa, cứ thế coi cô ta như không khí.

Bảo vệ trong bữa tiệc chắc chắn không dám làm trái ý Lục Cửu Gia, bọn họ giữ hai cánh tay An Định Nhiên, ném cô ta ra ngoài.

An Định Nhiên vẫn còn đang gào thét như một mụ đàn bà chanh chua.