Chương 39

Chương 39

“Vẫn nhốt mình trong căn nhà nhỏ phía sau, từ chiều đến giờ chưa thấy ra”

“Hừ, trông chừng nó cho tôi, còn nữa cứ như kế hoạch mà làm, biết chưa?”

Bà Xuân không khỏi dặn dò.

“Vâng, vâng, tôi sẽ làm như vậy.”

Quản gia bên này gật đầu như giã tỏi, giọng nói lại có chút xu nịnh.

Bên kia bà Xuân cúp máy lại không khỏi cười lạnh, bà ta làm chủ nhà họ Dương chưa được bao lâu con bé kia vừa mới đến đã muốn giành quyền của bà sao, không dễ như vậy đâu, con trai bà sắp nắm Dương thị trong tay rôi đến lúc đó người nhà họ Dương ai cũng phải nghe theo lời bà.

Bạch Ngọc Lan ngồi trong phòng đọc bản thảo, càng đọc cô lại càng khó hình dung nam chính, ban đầu cũng chỉ nghĩ như bao nam chính bình thường khác trong ngôn tình, cô phác họa mười mấy bức lại chưa vừa lòng bức nào.

Khuôn mặt thì không nói, mười nam chính đều có khuôn mặt như một đều là mỹ nam lạnh lùng, cái vấn đề chính là thân thái và đôi mắt.

Tác giả tạo dựng nhân vật nam chính có một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự cô độc, oán hận, thân thái cũng có chút mâu thuẫn vừa thờ ơ lạnh lùng lại vừa ấm áp khó tả, hai thân thái đối lập nhau lại kết hợp một chỗ khiến cô thật khó vẽ, thông thường cô vẽ hoặc là thờ ơ lạnh lùng hoặc là ấm áp như ánh dương chưa vẽ hình tượng nam chính mâu thuẫn như thế này.

Năm năm vẽ chưa có lúc nào Bạch Ngọc Lan lại cắn bút đăm chiêu như bây giờ, tác giả thật là biết làm khó họa sĩ mà.

“Rầm”

“Loảng xoảng”

Đang suy nghĩ thì đột nhiên trong nhà tắm phát ra âm thanh đổ bể, Bạch Ngọc Lan nghe thấy lập tức đứng dậy hướng nhà tắm đi tới, đầu tiên cô gõ cửa lên tiếng hỏi: “Dương đại thiếu gia, anh không sao chứ, Dương đại thiếu gia”

Bên trong không có ai đáp lại nhưng cô lại nghe thấy tiếng rít mạnh bên trong, Bạch Ngọc Lan muốn mở cửa đi vào thì phát hiện bên trong khóa trái cửa.

Không còn cách khác cô phải đi tìm quản gia, phòng của ông ta ở trên lầu hai nên cô phải chạy lên đó, may thay lên đến trên lâu lại gặp được ông ta cũng lấy được chìa khóa dự phòng.

Cô không biết lúc bước xuống quản gia lại nhìn bóng lưng cô bằng nụ cười quỷ dị.

Lấy được chìa khóa Bạch Ngọc Lan lập tức mở cửa phòng tắm, đập vào mắt cô là một không gian tối om, người đàn ông này ngay cả đi tắm cũng không bật đèn sao, thế này làm sao mà tắm chứ cô cũng phục anh ta luôn rồi.

Bạch Ngọc Lan không suy nghĩ nhiều liền bật công tắc điện lên, bóng đèn chập chờn một hồi lại tắt lịm, hóa ra là bóng đèn bị hư sao? Không còn cách khác Bạch Ngọc Lan đành phải lấy điện thoại mở đèn led lên, căn phòng bỗng chốc được chiếu sáng cô cũng vừa lúc nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ngã rạp trên mặt đất cùng chiếc xe lăn nằm chỏng trơ một bên.

Bạch Ngọc Lan hốt hoảng không kịp suy nghĩ vội vàng chạy tới chỗ người đàn ông, “Dương Tử Sâm, anh không sao chứ, để tôi đỡ anh lên”

Thể nhưng Bạch Ngọc Lan còn chưa kịp đυ.ng đến góc áo của anh đã bị Dương Tử Sâm hất người ra, “Đừng đυ.ng vào người tôi, ra ngoài.”

Giọng nói của anh rất lớn không che giấu lửa giận trong đó.

Sức lực của Dương Tử Sâm rất lớn Bạch Ngọc Lan bị đẩy qua một bên, đầu đập vào thành bồn có chút đau điếng, lại nhịn đau nhìn người đàn ông đang cố gắng chống mình đứng dậy.

Anh ta hình như đang hướng tới chiếc xe lăn, thấy vậy Bạch Ngọc Lan trước tiên đẩy xe lăn đến bên cạnh anh ta, sau đó tiếp tục đỡ người, lần này anh ta vẫn vùng vẫy muốn đẩy cô ra nhưng bị cô kìm chặt lại.

Lý nào cô còn không giữ được một người đàn ông tàn tật? “Buông ra.”

Dương Tử Sâm lạnh lùng nói.

“Anh đừng cố chấp, để tôi giúp anh lên xe không được sao?”

Người đàn ông này để người khác giúp thì chết người sao anh ta có cần phải làm quá lên như vậy? “Tôi không cần bất cứ ai giúp, cút đi”

Đôi mắt Dương Tử Sâm vô cùng sắc bén nhìn cô như muốn gϊếŧ người.

Bạch Ngọc Lan lại chẳng quan tâm lời nói và ánh mắt của anh, để anh tự mình đứng dậy không biết đến khi nào cô cứ cường ngạnh đỡ anh ta lên là được, người đàn ông này cái gì cũng không muốn, không được cô nghe nhiều thành quen.

Cô để một tay của anh quàng qua vai mình lại để lại ôm lấy eo anh, dùng lực đỡ anh lên.

Dương Tử Sâm lại không cho cô như ý nguyện anh lại một lần nữa đẩy cô qua một bên, lần này không chỉ có cô té mà anh cũng bị té theo, cả thân thể to lớn của anh đè lên người Bạch Ngọc Lan, lưng cô lại va trúng cái gì đó dưới sàn không khỏi nhíu mày hít một ngụm khí lạnh, khuôn mặt cũng trắng bệch cả lên.

Dương Tử Sâm nghe thấy tiếng kêu đau rất nhỏ của cô đáy lòng có chút áy náy nhưng lại mím môi không nói tiếng nào.