Chương 3: Con của tôi ở đâu, các người mau trả lại con cho tôi

Sau khi, Bạch Tư Vũ đẩy ngã Mục Tịch Nhi rồi bỏ đi. Mục Tịch Nhi hoa mắt và chóng mặt ngã xuống.

Máu thấm đẫm chiếc váy màu xanh nhạt của Mục Tịch Nhi, không một ai quan tâm, không một ai gọi cấp cứu cho cô. Chỉ trừ một bác gái vội vã gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện.

“Không xong rồi, có ai không cứu giúp với. Mau gọi cấp cứu đi, cô ấy chảy nhiều máu. Nhanh lên, mau gọi cấp cứu.”

Sau một lúc sau, Mục Tịch Nhi tỉnh lại, xung quanh là một khung cảnh trắng xóa, một lúc sau định hình lại cô mới nhận ra đây là bệnh viện.

Khi tỉnh dậy, cô cảm nhận cái đau đớn giữa hai chân nghĩ lại tính cách của Bạch Tư Vũ không lẽ anh biết được cô có thai nên trong lúc cô bất tỉnh anh đã cướp mất con của đi.

Càng nghĩ như thế, cô càng sợ hãi, cô không dám nghĩ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra điều gì cô giật mạnh kim truyền nước trong tay ra. Vội vàng ôm bụng bỏ đi, mặc kệ cho dòng máu của tay chảy xuống từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà.

“Cô đang hành động điên rồ gì vậy hả? Tại sao cô giật kim truyền nước biển ra vậy hả?” Một cô y tá từ ở bên ngoài cửa phòng bước vào, thấy Mục Tịch Nhi ôm bụng bỏ đi nên lên tiếng quát nạt cô.

Càng nhìn vẻ mặt cô y tá khó chịu và hung ác, thì Mục Tịch Nhi càng dám khẳng định suy nghĩ nãy giờ của cô là đúng rồi.

Chắc chắn đám người thuộc hạ của Bạch Tư Vũ đang ở bên ngoài, cô phải nhanh chóng rời đi. Cô không thể để Bạch Tư Vũ cướp con của cô đi được.

“Các người nghĩ các người là ai? Mà có quyền cướp đi con của tôi. Tôi sẽ không để các người như ý nguyện đâu. Tránh xa tôi ra.” Mục Tịch Nhi dung tất cả sức lực còn sót lại ra sức đẩy ngã cô y tá.

“Cô đang hành động điên dại gì vậy hả? Ở trong bệnh viện mà còn dám hành hung y tá của bệnh viện. Cô dừng lại ngay cho tôi.” Mặc kệ y tá nói gì, Mục Tịch Nhi cũng không nghe ra sức xô ngã y tá rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

“Rốt cuộc ở đây có chuyện gì đang diễn ra thế này?” Giọng nói của một người đàn ông lạnh lung vang lên sau lưng của Mục Tịch Nhi và cô y tá.

“Bác sĩ Lăng! Là anh sao. Người phụ nữ này muốn trốn khỏi bệnh viện và cố tình không trả viện phí.’’ Cô y tá vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Triệt kiện cáo Mục Tịch Nhi.

‘‘Cô yên tâm, đứa bé hiện vẫn ổn. Nên cô đừng kích động, nằm xuống giường nghỉ ngơi đi.’’ Bác sĩ Lăng tuy lời nói lạnh lùng, nhưng ngược lại hành động lại rất dịu dàng dìu cô đến bên giường nghỉ ngơi.

Mục Tịch Nhi được dìu đến bên cạnh giường, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Cô ngước lên nhìn bác sĩ Lăng ngồi trên giường nhìn cô.



‘‘ Con tôi thật sự không có làm sao phải không ?’’ Mục Tịch Nhi hỏi.

‘‘ Đúng như vậy.’’ Bác sĩ Lăng lạnh nhạt nói.

‘‘ Các người thật sự không phá thai tôi phải không ? Các người thật sự, không cướp lấy con tôi sao ?’’

‘‘ Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi cứu người. Nếu cô thật sự muốn tiến hành thủ tục phá thai, thì đóng thêm viện phí chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô.’’

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, vô cảm của bác sĩ Lăng, Mục Tịch Nhi suy nghĩ một hồi lâu hỏi tiếp ‘‘Nhưng tại sao hạ thân của tôi lại đau như thế chứ ?’’

“Cô bị động thai nhẹ, chúng tôi kiểm tra bằng vài thủ thuật nhỏ. Qua ngày mai là hết”.

Mục Tịch Nhi đỏ mặt và xấu hổ vì sự hiểu lầm này, muốn ngồi dậy xin lỗi nhưng mấp máy môi mãi vẫn không thành lời.

Không nói nhiều lời, Lăng Triệt nhanh chóng kết thúc câu chuyện “ Nếu cơ thể cô đã khỏe hẳn rồi, mau chóng làm thủ tục xuất viện đi, còn những đồ dùng cô làm hỏng thì nhớ thanh toán một thể luôn.”

Sau khi, Lăng Triệt rời đi cô y tá dọn dẹp đồ đạc nãy làm vỡ và lẩm bẩm mắng chửi Mục Tịch Nhi. Cô ngại ngùng tiến tới muốn xin lỗi và giúp đỡ nhưng cô y tá lên tiếng cắt ngang “Không cần cô giúp đỡ. Nhanh chóng thanh toán và rời đi giúp tôi. Cô ở lại chỉ thêm cản trở công việc của tôi thôi.”

Nhìn lại chiếc váy đang mặc trở nên nhào nát như thế này, cũng hiểu phần nào tại sao cô y tá khinh miệt cô.

“Còn không đủ tiền làm thủ tục thì tôi sẽ tam giữ túi xách, điện thoại của cô ở đây. Nào cô thanh toán xong thì tôi sẽ trả lại cho cô.” Cô y tá sau khi nói xong liền bước đi.

Sau khi cô y tá đi, Mục Tịch Nhi liền đi đến phòng kế toán của bệnh viện.

Cô nhớ trước đó Bạch Tư Vũ có nói, sẽ đưa cô một trăm triệu phí ly hôn. Nhưng khi lúc thanh toán thì không đủ tiền. Khiến cho cô kế toán nhìn mặt cô vẻ cau gắt và bực bội.

“Nếu cô không đủ tiền thanh toán thì đi chỗ khác, còn biết bao nhiêu người ở phía sau lưng cô đang đợi thanh toán. Cô đi ra chỗ khác còn để tôi làm việc nữa.”



Cô đợi tôi, tôi sẽ về phòng điện thoại người nhà mang tiền lên.” Mục Tịch Nhi nhục nhã quay về phòng gọi điện cho Bạch Tư Vũ.

Nhưng cô không ngờ được, người nghe điện thoại lại là người chị gái yêu dấu của cô.

“Mục Tử Du là cô sao ? ‘’ Mục Tịch Nhi hỏi.

Giọng nói ngọt ngào nhưng có chút ngạo mạn của Mục Tử Du ‘’Là tao thì sao ? Sao mày ngạc nhiên thế. Không lẽ, mày quên giọng nói chị gái thân yêu của chị mày à.‘’

“Nếu chị đang ở bên Tư Vũ thì nói với anh ấy là phí ly hôn tôi vẫn chưa nhận được. Chị nhắc anh ấy mau chuyển khoản ngay bây giờ cho tôi. ‘’

‘’Mày nói không phải nghe mắc cười lắm sao ? Mầy kết hôn thay thế cho tao, mày ăn uống, xài đồ của anh ấy bao nhiêu năm. Bây giờ, mày còn mặt dày đòi phí ly hôn. Kết hôn với đứa đạo đức giả như mày thì cần gì phí ly hôn chứ. ‘’

‘’ Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là chuyện của tôi và anh ta không phải chuyện của chị. Chị chỉ có nhiệm vụ chuyển lời lại mà thôi.’’

“Mục Tịch Nhi, mày nên nhớ một điều này, tao với mày là chị em của nhau, mày ở bên anh ấy năm năm, một trăm triệu đó là phí mày rời xa anh ấy mãi mãi.’’Giọng nói qua điện thoại đột ngột hạ thấp xuống, ngọt ngào như thì thầm khiến sống lưng và con tim của Mục Tịch Nhi nguội lạnh.

Mục Tịch Nhi không ngờ Mục Tử Du lại có thể vô sỉ đến mức như thế. “Chị thay đen đổi trắng như thế, khi chị nói không biết ngượng cái miệng của chị hay sao? Ban đêm, ngủ không nằm mơ ác mộng hả? Chị là người phản bội anh ấy trước, bây giờ lại quay về bên anh ấy đổ hết lỗi lầm của chị lên người của tôi.”

“Ha ha ha.. Chỉ dựa vào mày, thì làm gì được tao cơ chứ? Chỉ cần lời tao nói dù trắng hay đen gì Bạch Tư Vũ cũng nghe lời tao. Vì anh ta yêu tao mày hiểu không?”

“Chị..”

“Nếu mày cầu xin, van nài tao có thể suy nghĩ lại cho mày một trăm triệu”

Đến bước đường này, cô không thể làm gì khác được nữa chỉ có thể cầu xin Mục Tử Du. “Mục Tử Du, coi như tôi quỳ xuống van nài chị. Tôi có việc gấp, nên chị làm ơn giúp đỡ tôi.”

“Ha ha ha. Mày vẫn ngu ngốc như ngày nào. Tạo từ chổi.”

Điện thoại tắt ngúm, cơ thể Mục Tịch nhi lạnh ngắt. Cô vội vã cầm điện thoại gọi lại số của Bạch Tư Vũ, nhưng không số nào cô có thể gọi được. Mục Tử Du đã đưa số cô vào danh sách đen.