Tên chương gốc: "Năm đó bị làm nhục"
---------Hồi ức--------
"Ồ, trông dáng dấp có vẻ rất nhiều tiền? Thế sao lại nằm đây nhỉ?"_Tần Lục Nguyệt chỉ mới năm tuổi trên dưới lôi thôi như người ăn xin, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngón tay chọt chọt vào Tông Minh Hạo nhưng chả xi nhê tí tẹo nào.
Tần Lục Nguyệt phát hiện áo quần trên người Tông Minh Hạo vô cùng xa xỉ, con ngươi khẽ động một vòng, bèn đưa tay ra cởi cúc áo của Tông Minh Hạo.
Tông Minh Hạo tám tuổi tỉnh dậy trong giấc mơ hỗn loạn, vừa mở mắt liền thấy một con nhóc cả người đầy bụi đất, mà hai mắt của cô nhóc này thì như đang phát sáng nhìn chằm chằm vào áo quần trên người cậu.
"Cậu... cậu muốn làm cái gì?"_Tông Minh Hạo hoảng hốt.
Từ bé cậu đã biết bản thân mình đẹp mắt, mấy cô nhóc muốn lui tới với cậu đếm còn không xuể, nhưng vẫn chưa có người nào dám làm như vậy với cậu, dám xỏ tay xỏ chân động vào áo quần đại thiếu gia của Tông gia! Mà không, không đúng, là động vào thân thể của cậu!
A a a, chết tiệt, bàn tay của con nhóc này đang đặt vào đâu thế?Rốt cục cô ta có biết nam nữ khác nhau hay không hả?"A? Bạn tỉnh lại rồi?"_Tần Lục Nguyệt phát hiện Tông Minh Hạo đã tỉnh lại nhưng động tác lột quần áo Tông Minh Hạo vẫn không ngừng lại, miệng thì lẩm bẩm: "Vừa hay mình đang rất thiếu tiền, trông qua cậu có tiền như vậy, ắt hẳn không để ý mấy thứ như thế này đâu nhỉ? Không bằng cho mình đi!"
Nói xong, Tần Lục Nguyệt lưu manh cởi sạch sành sanh áo quần trên người Tông Minh Hạo.
Hai mắt Tông Minh Hạo mở thao láo như hai cái gáo nước! Cậu không thể nào tin nổi con nhóc tì này, vậy mà thật sự lột sạch sẽ áo quần trên người cậu!
Tần Lục Nguyệt cầm lấy áo quần của cậu, xoay người mang theo ý định muốn bỏ trốn.
Đột nhiên Tông Minh Hạo đưa tay ra, một phát bắt lấy tay Tần Lục Nguyệt, nắm cứng không chịu buông ra, cậu muốn nói chuyện nhưng cổ họng lại đau rát, một chữ cũng không thốt ra được.
Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác trừng với bé.
"Không cho! Một khi đã lột ra thì cái này chính là của mình!"_Tần Lục Nguyệt xem ánh mắt cậu là hiểu ngay, dưới tình thế cấp bách liền đẩy cánh tay Tông Minh Hạo ra.
Mắt trông thấy Tần Lục Nguyệt muốn chạy trốn, Tông Minh Hạo nhất thời cuống lên, bèn há miệng cắn tay Tần Lục Nguyệt, cắn chặt không chịu nhả.
Tần Lục Nguyệt mới chỉ năm tuổi đau quá liền thét rống lên, lập tức nhảy bổ lên người Tông Minh Hạo.
Tông Minh Hạo sững sờ, ngay lập tức trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng.
Tần Lục Nguyệt chỉ mới năm tuổi nào biết hành động của mình bây giờ là ý vị gì, bởi vì Tông Minh Hạo cắn bé, bé liền nổi giận, cho nên nhìn về phía Tông Minh Hạo gào lên một tiếng: "Cậu dám cắn tôi, tôi cũng sẽ cắn lại cậu!"_Nói xong, Tần Lục Nguyệt cúi đầu, mồm há to cắn một phát cắn luôn lên môi Tông Minh Hạo.
Tông Minh Hạo chỉ cảm thấy máu trong đại não nổ bùm bùm, cả người giống như một ngọn lửa nho nhỏ bị người ta châm thêm dầu.
Mặc dù cậu chỉ mới tám tuổi nhưng chuyện có thể hiểu đã không ít. Tông Minh Hạo mở lỏng cơ miệng, lúc này Tần Lục Nguyệt mới chịu buông tha cho cậu, chỉ là bé không nhìn thấy hai gò má Tông Minh Hạo đã hồng tợn như treo lên hai quả đào tiên.
Tần Lục Nguyệt đứng dậy phủi mông muốn rời đi, vừa bước được hai bước, nghĩ nghĩ gì đó, lại quay người trở lại, từ trong đống quần áo chọn một cái be bé xinh xinh đưa cho Tông Minh Hạo: "Ây, cho cậu chiếc qυầи ɭóŧ này nè!"
Vốn dĩ gò má lủng lẳng hai quả đào tiên, chỉ bằng một câu nói chưa quá mười giây liền biến gương mặt Tông Minh Hạo một phát sung huyết trở thành gan heo, ánh mắt cậu tựa đao, dứt khoát trừng lớn mắt với Tần Lục Nguyệt.
Hệt như vừa phát hiện ra chuyện gì mới, Tần Lục Nguyệt ngồi xổm xuống, lăm lăm nhìn Tông Minh Hạo, đăm chiêu như nhà khảo cổ học vừa nắn vừa xoa hai gò má Tông Minh Hạo, cười hì hì nói: "Eo ơi, cậu xinh quá cơ! Mình đã thấy rất nhiều anh trai có gương mặt ưa nhìn. Trong nhóm chúng mình có anh Tiểu Minh cũng có gương mặt khá lắm nha, à, có phải cậu cũng bị người nhà vứt bỏ? Thật đáng thương nhỉ, anh Tiểu Minh cũng là bị người nhà vứt bỏ đấy. Thôi quên đi, xem xem bộ dạng hết sức đáng thương của cậu kìa, uầy, mình cho cậu vài thứ đồ ăn vặt nha."_Tần Lục Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, vừa nhét một miếng đồ ăn vào miệng cậu vừa nghĩ linh tinh: "Thôi vậy, xét đến gương mặt xinh như hoa này của cậu, mình không nỡ lòng mặc kệ cậu."
Cổ họng Tông Minh Hạo đau rát, cái gì cũng ăn không vô. Cậu hoàn toàn không muốn bị nhét đồ ăn.
Tần Lục Nguyệt cứng rắn nhét cả nửa ngày, vẫn là không nhét vào được, lại tính tính gì đó, rồi xoay người chạy mất hút.
Tông Minh Hạo oán hận nghĩ, chờ cậu khỏe hơn, nhất định sẽ dạy dỗ con nhóc thúi này một trận!
Cậu đường đường là đại thiếu gia của Tông gia, lại bị con nhóc thúi này lột sạch!Đã thế còn ngược đãi cậu như vậy nữa! Trời ơi, nhục không biết chui vào đâu nữa rồi!Thù này, thề đời này sẽ báo! Cậu nhất định sẽ để con nhóc thúi này sống không bằng chết!Sức khỏe cậu còn chưa kịp khôi phục thì Tần Lục Nguyệt đã quay trở về. Bé không kiêng dè đánh giá Tông Minh Hạo từ trên xuống dưới, sau đó, ở vị trí nào đó không thể miêu tả... dừng lại rất lâu.
Cả người Tông Minh Hạo sớm đã sung máu trướng thành màu gan heo, giả dụ ánh mắt cậu có thể bắn chết người thì chắc hẳn Tần Lục Nguyệt đã sớm thủng thành lỗ tổ ong! Cậu cắn chặt môi, cơn tức giận pha với thù hận trong đáy mắt tựa như leo vọt lêи đỉиɦ núi.
Tần Lục Nguyệt lại ngồi xổm xuống cạnh cậu, trong tay là một bịch sữa đậu nành, bé cắm ống hút vào, không nói một lời nhét vào miệng Tông Minh Hạo, miệng lẩm bẩm: "Ê, đừng nói mình mặc kệ cậu nhé. Mình đem áo quần của cậu đi bán, mua sữa đậu nành cho cậu uống đó! Người mua lại nói áo quần cậu là đồ tốt, cho mình năm mươi đồng đấy!"
Tông Minh Hạo tức đến nỗi suýt thì điên.
Áo quần của cậu! Bán được có năm mươi đồng!Dạ thưa! Một cái cúc áo của cậu cũng giá lên mấy trăm đó có biết không?Trời ơi cái con nhóc thúi này...Bổn thiếu gia đây thề không để yên cho nhóc!Tần Lục Nguyệt lắc lắc vết thương trên cổ tay: "Cậu là cún à? Cắn cũng đúng độc! Vừa nãy thầy thuốc trong khu nói, cổ tay mình chắc chắn sẽ để lại sẹo! Hừ! cậu cắn mình, mình cho cậu sữa đậu nành, mà trông gương mặt dữ ơi là dữ của cậu kìa! Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn, mình sẽ cắn cậu đấy!"
Kỳ thực, Tông Minh Hạo không muốn uống. Nhưng từ lúc bị bắt cóc đến giờ đã hai ngày cậu không ăn rồi, quả thực rất đói. Cổ họng đau rát. Cậu cần gấp nước để bổ sung.
Vì để khôi phục lại sức khỏe, cậu chỉ có thể nén khuất nhục, uống cạn bịch sữa đậu nành Tần Lục Nguyệt đưa cho cậu. Tuy rằng, đây là dùng áo quần của cậu bán lấy tiền mua. Uống vào mấy ngụm sữa, cuối cùng Tông Minh Hạo cũng coi như khôi phục chút ít thể lực.
Cậu có cảm giác cổ họng không còn khô khốc nóng bỏng như ban nãy, khó nhọc mở miệng: "Cậu tên gì?"
Đùa à, tương lai cậu nhất đinh phải tìm con nhóc này báo thù, cho nên, nghe dò bây giờ là vô cùng trọng yếu!"Tên mình là Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt."_Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không biết vị " Tiểu ca ca" mang gương mặt siêu cấp đẹp trai này hỏi tên mình để làm gì, đặc biệt thoải mái trả lời.
Được, Tần Lục Nguyệt, tôi ghim!Hai đứa bé nào có biết, từ lúc hai người vừa mới gặp mặt cho đến giờ, đều bị người ta đứng cách đó không xa quay lại toàn bộ. Đây là camera giám sát an toàn trong khu, hôm nay hắn tình cờ phát hiện ra đoạn video này, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thú vị, bèn tung lên internet, hơn nữa còn không bật chế độ làm mờ khuôn mặt.
Ngay sau đó, đại thiếu gia của Tông gia bị một cô bé lột sạch sẽ áo quần đồng thời bị đùa giỡn nghiêm trọng, lập tức nằm chễm chệ trên các trang mạng xã hội.
Tông gia bởi hai vị thiếu gia trong nhà bị bắt cóc mà náo loạn cả lên, đoạn video này vừa hay được tung lên đúng lúc.
Tông gia nhanh chóng dùng tất cả kỹ thuật đến quyền lực lần theo đoạn video, thuận lợi tìm được vị trí Tông Minh Hạo bị người ta lột sạch chỉ chừa độc chiếc qυầи ɭóŧ.
Còn chuyện dọn dẹp đống video trên internet Tông gia đã không kịp trở tay, đoạn video đó gần như được tất cả mọi người xem qua.
Chuyện này trở thành một cú đả kích lớn đến tinh thần Tông Minh Hạo, suýt nữa đánh ngã luôn cậu. Sau khi khỏi hẳn, cậu bèn chạy đến chỗ cũ tìm Tần Lục Nguyệt báo thù, nhưng thời điểm cậu tìm đến thì lại hay tin, Tần Lục Nguyệt đã được người thân đến đón về. Tông Minh Hạo không chịu nổi cú đả kích khổng lồ này, tức muốn hôn mê, liền bị bệnh. Tông Minh Hạo không thể nào chịu nổi trận khuất nhục mang tính lịch sử này, bèn chạy ra nước ngoài, rồi ròng rã ở lại đó biền biệt mười tám năm không chịu về.
Đại khái đoạn kí ức đầy khuất nhục kia đã trở thành bóng mờ mà cậu vĩnh viễn không tẩy sạch.
-----Kết thúc đoạn hồi ức đầy bi thảm của Tông Minh Hạo + hết chương-----