" ai thèm chứ chỉ là mộ cái điện thoại mà lại mắc đến vậy, anh đúng là phí tiền mà " Nhã Linh bĩu môi nói
" Đã mua cho rồi mà còn cằn nhằn, cô cứ như vầy thì mấy hôm nữa trở thành bà cụ non luôn đấy" Gia Luân không hiểu tại sao trên đời này lại có một cô gái được người ta mua đồ cho rồi mà còn khó chịu
".... " Nhã Linh im lặng không nói gì
" cô với La Vy trông thân nhỉ " Gia Luân đột nhiên nói
" không, chỉ là nói chuyện bình thường thôi, anh biết không cô ấy còn nói là anh thương tôi nữa, đúng là ngây thơ, à không phải nói là anh diễn giỏi, anh nên đi học diễn xuất đi " Nhã Linh cười nói, nếu cô là người ngoài chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng anh thương cô thật
".... " Lần này là Gia Luân im lặng, tại sao vợ anh lại ngốc đến vậy ai nói anh diễn chứ? là anh thương cô thật
Thấy Gia Luân im lặng như vầy nên Nhã Linh cũng không thèm lên tiếng nữa đúng là người thất thường
Xe chạy đến nhà, Gia Luân và Nhã Linh cùng nhau bước xuống
Cả hai vào nhà, Nhã Linh đi vào thấy mọi người đang bàn việc đám cưới cho Gia Phát, cô cũng vào ngồi, không hiểu sao Gia Luân đã đi đâu mà thôi cô cũng không quan tâm
" đồ cưới cũng chuẩn bị xong, hai đứa xem chuẩn bị chụp hình cưới đi " Gia Bảo ngồi ở vị trí trung tâm nói
" dạ " Gia Phát nhàn nhạt nói
" còn chuyện ở xưởng, Gia Lộc thời gian tới không có Gia Phát con phải kiểm tra hàng hóa kĩ lưỡng, đừng để Gia Luân thêm phiền " Nói đến đây Gia Bảo nhăn mặt nhìn về phía Gia Lộc, ai bảo thằng con trai này làm việc quá cẩu thả mà lúc nào cũng mơ tưởng chứ
" sao nó phải kiểm tra hàng hoá nữa, chẳng phải hôm nay nó làm bài kiểm tra tính toán, đương nhiên là phải thăng chức chứ" Thấy thái độ của Gia Bảo như vậy Thảo Hạnh không hài lòng liền phản bát
" kiểm tra tính toán đã có kết quả đâu mà bà cứ sồn sồn lên thế " Gia Bảo khó chịu nói
" ông sao vậy, đương nhiên là đúng rồi, công sức của nó bấy lâu nay " Thảo Hạnh nói
" xem ra làm dì thất vọng rồi" Gia Luân đi vào cầm theo một xấp giấy, ngồi xuống vị trí kế Nhã Linh
" ba đây là kết quả " Gia Luân đưa bảng kết quả cho Gia Bảo, tất cả mọi người hết nhìn vào xấp giấy sau đó nhìn vào sắc mặt của Gia Bảo
Không gian im lặng đến lạ thường, Gia Bảo khẽ nhăn mặt sau đó ném xấp giấy xuống đất " bà xem kết quả của con bà đi, đã dốt mà còn đèo bồng, từ nay về sau tôi mà nghe về vấn đề quản lí này nữa thì mẹ con bà cút đi "
Thảo Hạnh lượm xấp giấy tờ lên, bà ta cũng rất ngạc nhiên chỉ đúng 3 chỗ còn lại thì sai hết
Thảo Hạnh trừng mắt nhìn Huyền My, vậy mà cô ta dám nói Gia Lộc chăm chỉ học hành
" ba à xin ba tha cho chồng con, có lẽ lần này chỉ là sai sót mà thôi, trong bụng con đang có con anh ấy, nể tình cháu của ba đi ạ" Huyền My quỳ xuống cúi đầu nói
" em nói gì? em có thai" Gia Lộc ngạc nhiên kéo Huyền My đứng dậy hỏi
" dạ, em định hôm nay nói nhưng thấy đang tính chuyện chú Út nên... " Huyền My giả vờ đáng thương nói
" ông, chúng ta có cháu rồi " Thảo Hạnh nghe câu nói đó cũng dẹp bỏ hết tức giận nhìn Gia Bảo nói
" vậy mọi chuyện dừng ở đây, thằng ba có con rồi nên cố gắng làm việc, suy nghĩ nên thực tế chút, vợ thằng ba đi nghỉ đi, có gì để ba kêu dì bảy bốc thuốc cho bây " Nói xong Gia Bảo cũng rời đi, Gia Phát cũng về phòng
" con nhỏ này, có thai sao không báo cho mẹ" Thảo Hạnh lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của cô ta
" con muốn cho cả nhà bất ngờ " Huyền My nhẹ nhàng nói
Gia Luân và Nhã Linh định rời đi thì Huyền My nhìn họ " anh hai tương lai mong anh giúp đỡ chồng em "
" ừm em dâu dưỡng thai tốt " Gia Luân nhàn nhạt nói sau đó kéo Nhã Linh rời đi
Trở về phòng, Gia Luân cẩn thận dặn dò " sau này cô phải né xa Huyền My ra nghe chưa, đυ.ng trúng cô ta chỉ sợ mạng này của cô tôi giữ không nỗi "
" biết rồi, anh không dặn thì tôi cũng biết mà " Nhã Linh thấy biểu cảm của anh ấy như thế cũng bất cười, cô đâu phải con nít
" chịu thua với cô, nhớ những gì tôi dặn nếu không tới lúc đó đừng trách sao tôi lại bỏ mặt cô " Gia Luân nói sau đó cũng vào phòng tắm
Một lát sau, anh ra thì cô đi vào tắm, Gia Luân đang ngồi xem tài liệu thì Nhã Linh bước ra khỏi nhà tắm, cô vừa đi vừa lau tóc
Dáng vẻ lúc này của cô làm Gia Luân cảm thấy phân tâm, tại sao cô lại đẹp đến vậy chứ
" nhìn cái gì" Nhã Linh thấy ánh mắt của Gia Luân như vậy liền vội vàng lấy tay che người lại trừng mắt nhìn anh
" cô làm như mình có giá lắm vậy " Gia Luân đi về phía cô
" anh muốn làm gì? tránh ra " Nhã Linh lùi về phía sau, cô sợ hãi nói, chẳng lẽ anh điên rồi sao, mặc cô nói anh cứ tiến lại gần cô