[ ĐOẠN ĐẦU CÓ PHẦN KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CHO BẠN NÀO DƯỚI 18 TUỔI.. KHÔNG THÍCH XIN LƯỚT QUA, ĐỪNG NẶNG LỜI. THANK! ]
- Anh ngủ cùng em..
- Aa Tử Thiên anh làm gì vậy, mau bỏ em xuống...
Bỏ mặc tiếng la hét ngại ngùng của Đường Uyển Đình, Bạch Tử Thiên đạp cửa vào phòng đặt cô lên giường còn chưa để Đường Uyển Đình kịp thích ứng anh đã đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, hai đôi môi mềm mại quấn quýt lấy nhau mãi một lúc sau Bạch Tử Thiên nhẹ nhàng dùng lưỡi tiến sâu vào khoan miệng không ngừng trêu đùa đầu lưỡi của cô, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đến mức tê dại.
Bàn tay thon dài của anh cũng chẳng an phận mà xuyên qua hai lớp áo thăm dò quả đào đầy đặn căng tròn khiến tâm trí của cô lúc này đã lâng lâng kɧoáı ©ảʍ..
- Ưmm.. aa.. Tử Thiên...
Tiếng rên nỉ non của Đường Uyển Đình bên tai càng làm Bạch Tử Thiên hưng phấn, anh nhẹ nhàng mân mê lướt qua vùng eo thon gọn rồi dừng lại ở nơi đã ẩm ướt từ sớm ngón tay thon dài từ từ tiến sâu vào huyệt nhỏ se khít của cô, thân hình nóng bỏng phút chốc ưỡn ẹo cong lưng lên..
Cảm nhận được hô hấp của Đường Uyển Đình dần trở nên khó khăn nên anh đành luyến tiếc buông tha cho đôi môi đầy mật ngọt đã bị anh mυ"ŧ đến mức căng mọng...
Miệng anh lại không thể kìm chế được mà tiến đến trái tai cô mơn trớn xuống vùng cổ và sương quai xanh, giọng nói mị lực khẽ nỉ non bên tai cô..
- Đình Đình... cho anh...
Sau đó anh nhanh chóng cởi hết trang phục trên người Đường Uyển Đình xuống thân hình nóng bỏng nõn nà hiện ra trước mắt càng khiến cơn hứng tình trong anh mãnh liệt, tháo thắt lưng rồi chiếc quần anh đang mặc cũng đã yên vị dưới sàn nhà, đôi môi mỏng hôn nhẹ lên môi Đường Uyển Đình rồi di chuyển đến từng bộ phận trên người cô nụ hôn cuối cùng dừng lại trên thân
"bướm".. Ngay lập tức anh đưa vật thể bên dưới hạ thân đã ***** **** to lớn đến khó chịu vào lỗ nhỏ se khít đến chật hẹp dưới thân hình quyến rũ của cô, Đường Uyển Đình cũng không thể tránh được ma lực mà Bạch Tử Thiên đã mang đến cô chìm đắm trong mị tình hoang lạc sau từng cơn thúc vào đẩy ra mạnh mẽ của anh...
- Ưʍ..aa....a.a.a.
Bạch Tử Thiên đổi tư thế.. anh kéo cô lên áp sát vào người mình đôi quả đào căng tròn không ngừng va chạm lên ngực anh khiến cả hai càng dâng cao kɧoáı ©ảʍ, thân hình nuột nà trắng trẻo của cô luôn trong trạng ái uốn éo vì sung sướиɠ..
- Ưʍ..aa.a..Tử Thiên...Tử Thiên...
- ---------------
Chỉ mới hơn 6 giờ sáng tiểu Bảo đã ngủ dậy cậu bé nhìn xung quanh thấy trong phòng treo một khung ảnh lớn của Đường Uyển Đình và Bạch Tử Thiên cậu bé liền biết đây là phòng của ba nên nhìn người làm Kiều Lan đang lau bàn cái miệng nhỏ chúm chím hỏi bà..
- Bà ơi,bà ơi.. Mẹ Đình Đình và ba Tử Thiên của con đâu rồi ạ, con muốn gặp ba mẹ..
- Tiểu thiếu gia cậu dậy rồi sao. Phu nhân và thiếu gia vẫn còn chưa có dậy. Để tôi giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng..
- Tiểu Bảo có thể tự làm được, bà giúp tiểu Bảo lấy một cái ghế để đứng lên tới bồn rửa mặt nha..
Nói xong cậu bé xuống giường đứng nhìn chiếc chăng trên giường đắn đo một lúc rồi nhìn Kiều Lan..
- Bà ơi, cái chăng này to quá không giống như cái chăng nhỏ của con ở nhà mẹ Kỳ bà gắp lại hộ con được không?
- Được rồi cậu cứ để tôi làm..đó là công việc của tôi mà..
- Dạ tiểu Bảo cảm ơn bà ạ.
Cậu bé cúi đầu cảm ơn Kiều Lan rồi chạy vào tolet.
- ---------------
Nắng sáng đã chiếu tthẳng vào mọi góc căn phòng trên sân thượng..
Bạch Tử Thiên đã dậy từ sớm nhưng chẳng nở rời xa Đường Uyển Đình, đêm qua là một đêm vô cùng hạnh phúc đối với anh. Nhìn gương mặt dịu dàng trong sáng của cô khi ngủ khiến anh càng nhìn càng thêm say đắm.. Đôi môi hồng hào căng mọng trước mắt làm anh không thể nhịn được mà kề đến đặt lên đó một nụ hôn..
Đường Uyển Đình động đậy mi tâm cô chau mày thức giấc ..
- Anh làm em giật mình hả.?
Giọng nói nhẹ nhàng mang đầy yêu thương của Bạch Tử Thiên khiến lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, mỉm cười hạnh phúc cô khẽ lắc đầu thay câu trả lời rồi tiến tới hôn lại môi anh một cái..
- Đình Đình..anh yêu em..
Bạch Tử Thiên khẽ nói rồi dần dần áp sát đến định đặt một nụ hôn kéo dài trong ngọt ngào lên môi cô thì...
- Ba Tử Thiên, mẹ Đình Đình. Tiểu Bảo đến rồi...
Tiếng tiểu Bảo lảnh lót vang lên từ xa làm hai con người vừa định làm "chuyện xấu" liền giật mình nhìn ra phía cửa phòng..
- Tiểu Bảo là tiểu Bảo thằng bé sắp vào tới rồi nhanh nhanh mặc quần áo vào. Tử Thiên tất cả là tại anh cả đó hành em đến tận sáng...
Đường Uyển Đình vừa cuống cuồng tìm quần tìm áo vừa cằn nhằng anh,hai gò má cũng ửng hồng vì ngại ngùng..
- Nè áo của em...
Bạch Tử Thiên giơ chiếc áo ngực ren màu đen lên trước mặt cô thản nhiên nói khiến mặt cô càng thêm đỏ đến mức nóng hừng hừng,.
- Anh đúng là bá đạo..
Cô lườm yêu anh một cái rồi cầm theo quần áo quấn chăng chạy vào phòng tắm, còn Bạch Tử Thiên ngồi trên giường vườn không nhà trống chẳng mảnh vải che thân, anh cũng cuống quýt cả lên nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ra mở cửa đón tiểu Bảo..
- Tiểu Bảo ba bên này..
Thấy bóng dáng cậu bé cách còn không xa anh đi nhanh đến bế cậu bé lên..
Nhìn dáo dác không thấy cô đâu tiểu Bảo liền hỏi..
- Ba ơi, mẹ đâu?
- À mẹ đang trong phòng chờ mẹ ra rồi cả nhà mình cùng nhau xuống nhà ăn sáng ha...
- Dạ....
- ---------------