Chiếc xe Maybach màu đen huyền nhẫn bóng dừng trước cổng một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu dân cư vẫn còn chưa được mở rộng, nơi đây khá vắng vẻ nên không ai chú ý đến sự xuất hiện của Bạch Tử Thiên cùng siêu xe đắt tiền..
Anh lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa, chọn một chìa rồi mở cửa đi vào..
Đây chính là căn nhà lúc trước Đường Uyển Đình đã thuê và cùng anh có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc hơn ba tháng bên nhau..Vì muốn lưu giữ lại ký ức đẹp đẽ nơi này mà anh đã mua lại cả khu dân cư giữ nguyên cách bày trí trong nhà mà chính cô cũng không hề biết..
Ngày cô rời đi anh như một kẻ điên không ngừng đi tìm kiếm nơi cuối cùng anh nghĩ đến chính là đây nhưng vẫn khiến anh thất vọng hơn một tháng trời ngày nào anh cũng đến đây và hi vọng rằng sẽ gặp lại được cô nhưng kết quả tốt đẹp vẫn chỉ nằm trong tưởng tượng của anh mà thôi..
Bạch Tử Thiên nhìn xung quanh phòng khách, đi vào phòng bếp nhìn một lúc rồi vào phòng ngủ, anh lặng lẽ lên giường nằm, cảm giác nhớ đến Đường Uyển Đình lại ùa về một lúc nhiều hơn khiến mắt anh bất giác lại rơi nước mắt..
- Reng..reng..
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi dài anh mới cầm lên xem thấy người gọi đến là Bạch Tử Phong anh mới bắt máy..
[Tử Thiên mẹ con bệnh rồi, con về thăm bà ấy một chút đi]
- Con biết rồi....
Bạch Tử Thiên tắt máy, anh nhìn hình nền điện thoại chính là bức ảnh anh đã chụp cho Đường Uyển Đình ngoài bãi biển, trong ảnh cô đang xoay người lại nắm tay anh mỉm cười hạnh phúc...
- ---------------
- Mẹ mẹ mẹ.. anh hai về tới rồi..
"Bạch Tử Yên đứng bên ngoài đón vừa thấy xe anh chạy vào sân cô đã vội chạy vào trong thông báo cho ba người đang ngồi trong sảnh trước"
- Yên Đan con đừng hồi hộp không sao đâu ha..
"Trang Nhã Linh khẽ vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay cô gái có diện mạo xinh đẹp, hòa nhã đang ngồi bên cạnh bà"
- Mẹ mẹ..
"Bạch Tử Yên khẽ gọi bà rồi nháy mắt ra hiệu Bạch Tử Thiên đã vào tới"
Anh lạnh lùng nhìn từng người đang ngồi trên sô pha rồi cau mày thật chặt dừng lại chỗ Yên Đan đang hồi hộp nhìn anh..
- Bạch Tử Thiên tôi dễ lừa đến mức này sao?
Anh nhếch môi nói rồi ngồi xuống đối diện Trang Nhã Linh, rót ra một ly rượu từ từ đưa lên môi nhấm nháp..
- Mẹ..mẹ thật sự không cố ý muốn gạt con nhưng bất đắt dĩ lắm mới phải dùng cách giả bệnh để con chịu về gặp mẹ.. Tử Thiên à mẹ biết là mẹ xen vào chuyện tình cảm của con là không đúng nhưng chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi mẹ cũng đã tự dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian qua con vẫn không thể tha thứ cho mẹ sao?
"Trang Nhã Linh đau khổ nhìn anh nói hết nỗi lòng đã cất giấu trong lòng mình bấy lâu"
- Con không giận mẹ. Chỉ là không có nhiều thời gian để về thăm mọi người thôi.
"Bạch Tử Thiên lãnh đạm nói rồi lại nhấp nhẹ một chút rượu"
Câu nói của anh khiến tảng đá đè nặng đáy lòng trong bà cũng vơi đi phần nào, bà cười vui vẻ rồi nói tiếp..
- Vậy tốt quá rồi.. Tử Thiên con có thể bỏ qua mọi chuyện quên đi quá khứ là mẹ vui lắm rồi. Hôm nay gọi con về là có chuyện quan trọng..
"Trang Nhã Linh nắm tay Yên Đan lên rồi hào hứng nói tiếp"
- Đây là Yên Đan, tiểu thư khuê các con gái cưng của Yên Tổng. Con bé là người hiền lành, dịu dàng lại rất hiểu chuyện, vẻ ngoài thì xinh đẹp không ai sánh bằng mẹ đã xem qua bát tự của hai đứa sẽ rất là hợp nhau.. dù gì cô gái đó cũng đã đi một thời gian dài rồi con cũng nên tìm người khác rồi nhanh chóng kết hôn còn sinh cháu cho mẹ.. con đã sắp 27 tuổi cũng nên lập gia đình...
[Xoạt..]
Vừa dứt lời là tiếng thủy tinh cắt đứt da thịt vang lên. Chiếc ly trong tay Bạch Tử Thiên đã vỡ vụn trong lòng bàn tay anh cũng không ngừng tuôn ra máu tươi làm ai nấy đều hoảng hốt..
- Tử Thiên con đang làm gì vậy..
Bạch Tử Phong cau mày nhìn anh, đanh giọng nói.
Còn ba người phụ nữ đối diện cũng đã sợ đến mặt mày xanh mét..
- Tử.. Thiên..
Trang Nhã Linh môi run run gọi tên anh. Chưa bao giờ bà chứng kiến anh tức giận đến vậy. Bạch Tử Thiên bây giờ vô cùng tàn khốc và đáng sợ..
[ Xoảng..Xoảng]
Anh buông tay ra những mảnh ly vụn rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ nhìn chằm chằm vào Yên Đan..
- Cô thấy gì không?
Anh đập tay lên bàn mắt vẫn không rời khỏi Yên Đan chờ câu trả lời..
- Là...là..là nhẫn..
Yên Đan chẳng dám nhìn anh cô run bần bật mở miệng trả lời..
Bạch Tử Thiên cười nhạt rồi thản nhiên nói..
- Đúng. Là nhẫn cưới. Tôi là người đã có vợ, cả đời này chỉ có một người vợ. Cô còn muốn sống tiếp hay là..
- Không không không.. Tôi không dám tôi không dám nữa đâu.
Yên Đan hốt hoảng, cô xua tay lia lịa rồi đứng dậy chạy ra ngoài..Cứ tưởng là đi gặp được chồng tương lai ai ngờ lại đυ.ng phải ác quỷ chỉ sợ chạy chậm một chút sẽ không còn mạng mà trở về..
- Tử Thiên tay con chảy nhiều máu quá rồi.. để mẹ băng bó lại cho con.. Tử Yên mau lấy hộp sơ cứu tới đây nhanh lên..
" Trang Nhã Linh nước mắt ngắn dài đã thi nhau rơi xuống bà nâng bàn tay đang đỏ máu của anh lên trong lòng từng cơn đau nhói"
Nhưng chưa bao lâu Bạch Tử Thiên đã rút tay lại, anh nhìn bà ánh mắt dịu đi vài phần..
- Từ giờ về sau con không muốn thấy chuyện này lặp lại lần thứ hai. Ba dìu mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi.
" Anh lạnh nhạt nói rồi liền bỏ đi"
Nhìn thấy xe anh đã lái đi, Bạch Tử Yên mới lằng nhằng lên tiếng..
- Thấy chưa.. con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi là anh hai sẽ không chấp nhận đâu mà mẹ vẫn cứ cố chấp, hết lần này đến lần khác mẹ ép buộc áp đặt anh ấy ngay cả con là người ngoài cuộc cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi huống chi là người trong cuộc như anh hai..
- Tử Yên..Không đến lượt con nặng lời với mẹ mau xin lỗi mẹ đi..
" Bạch Tử Phong cau mày nhìn Bạch Tử Yên ông đanh giọng dạy dỗ cô"
- Em lên phòng trước..
"Trang Nhã Linh yếu ớt nói rồi thất thần đi lên lầu, nhưng còn chưa đi được bao xa bà đã loạng choạng ngã xuống sàn nhà ngất xỉu.."
- Nhã Linh...
- Mẹ..