Ầm.. ầm - Uyển Đình tiểu thư cô có nhà không..ầm..ầm.
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập làm A Hào mất cả hứng hắn bực tức rời khỏi người cô rồi cho đàn em mở cửa xem là tên chán sống nào dám phá chuyện tốt của ông đây..
Đường Uyển Đình nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo gương mặt hiện lên tia hi vọng mong manh, hi vọng là người đến cứu cô..
- Là ai.. là thằng nào chán sống dám đến đây phá đám chuyện tốt của bọn tao hả.. "Tên đàn em của A Hào hung hăng chửi bới vừa mở cửa ra đã giơ thẳng nắm đấm ra người đối diện không chút nể nang..
- Aaa.. đau quá đau quá" một tiếng hét đau đớn thốt lên, tay của tên đàn em đang bị vặn ngược ra sau hắn đang từ từ lui vào trong vẻ mặt đã đau đớn đến trắng bệch.."
A Hào nhìn thấy quy hiệu trên áo của ba người vừa bước vào thì mặt mày chuyển trắng sang xanh lập tức quỳ xuống run run nói:
- Đại.. ca.. Đại ca xin tha cho bọn tiểu tốt chúng em một mạng.. là do bọn em có mắt như mù đã động nhầm vào đại tiểu thư Uyển Đình.. em đúng là có mắt mà không thấy thái sơn.. xin..xin đại ca tha cho tụi em lần này em xin thề từ giờ nếu nhỡ có nhìn thấy đại tiểu thư Uyển Đình sẽ tự động cách xa mười mét.. xin thề.. xin thề "A Hào giơ tay lên thề thốt ăn nói thì loạn xạ thật sự không thể tin nổi người như Đường Uyển Đình lại có thể quen biết được cả Bạch Gia"
Thẩm Thần người đang vặn tay tên đàn em của A Hào anh quăng tên đó sang một bên..rồi nhếch môi nói:
- Tôi còn chưa nói gì.. các anh đã muốn ra tay đúng là coi trời bằng vung..
A Hào mặt mày xanh mét lập tức đi bằng đầu gối đến ôm đùi Thẩm Thần khóc lóc van xin
- Dạ xin đại ca tha mạng, bọn em thật sự không biết người ngoài cửa là ngài nếu không bọn em nào dám ra tay với đại ca chứ.. xin đại ca tha cho cái mạng nhỏ của bọn em đi mà...
- Cút.
"Thẩm Thẩn hất mạnh chân làm A Hào văng ra..
Cả nhóm A Hào lập tức co chân chạy thẳng có kẻ còn bỏ lại cả giày chỉ sợ đi muộn một chút sẽ không còn mạng mà ra.. Bạch Gia là ai chứ nghe danh ai mà không sợ.. chỉ cần không bị đυ.ng đến họ sẽ không bao giờ cắn bậy. Một khi đã cắn rồi thì e là một chút hơi tàn cũng không còn.. nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ rồi.. ai mà dám đắc tội chứ"
- Uyển Đình tiểu thư xin lỗi đã làm cô hoảng sợ.. Cô không sao chứ? "Thẩm Thần thu lại sắc mặt lạnh lùng đầy tà khí lập tức cung kính nhìn Đường Uyển Đình "
" Đường Uyển Đình lúc này đã khoát thêm chiếc áo khoác vào cô đến gần Thẩm Thần hỏi":
- Tôi không sao.. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi không có quen các người..
- Là ông chủ của tôi quen tiểu thư. Hôm nay chúng tôi đến đây để mời cô sang đó gặp ông chủ tôi một chuyến vì có công việc quan trọng nên anh ấy không thể đích thân tới., phiền cô thông cảm..
- Ông chủ của anh là ai?
- Là Bạch Tử Thiên.
Trong một trang viên rộng rãi xa hoa đầy ấp những vật dụng đắt tiền Đường Uyển Đình đang ngồi ở đại sảnh ngắm nhìn chậu Tường Vi Trắng loài hoa mà cô yêu thích nhất nó đại diện cho tình yêu trong trắng và thuần khiết. Mãi lo ngắm nhìn đến khi một người hầu tuổi đã trung niên bê một ly trà đến cạnh, cô mới giật mình quay lại nhìn bà..
- Tiểu thư mời dùng trà xin cô đợi thiếu gia một chút "Bà đặt ly trà xuống bàn cúi nhẹ đầu cung kính nói với cô"
Đường Uyển Đình lập tức xua tay nhìn bà nói:
- Con không phải là tiểu thư gì cả con tên Uyển Đình mọi người hay gọi con là tiểu Đình dì cũng gọi như vậy nha đừng gọi con là tiểu thư..
- Dạ thưa tôi không dám..
- Không sao mà.. con không cao quý để được dùng hai từ tiểu thư đâu.." Cô khẽ cười nhìn bà đầy thiện ý"
- Bạch thiếu gia đâu rồi dì? Anh ấy nói có chuyện cần tìm con? Sao không thấy anh ấy vậy? Cũng sắp trễ rồi con phải quay về nữa.."Nhìn thấy đồng hồ đã điểm gần 18 giờ cô quay sang hỏi bà"
Khi vừa bước vào đây nhìn khung cảnh xa hoa nơi này cũng đủ biết chủ nhân nơi đây là một người tầm cỡ như thế nào nên cô biết dùng từ "Bạch Thiếu Gia" để gọi anh là điều hoàn toàn đúng đắn..
- Dạ thiếu gia đang trên đường về.. xin tiểu thư chờ thêm một lúc nữa.. tôi xin phép lui xuống làm việc. Uyển Đình tiểu thư cứ tự nhiên dùng trà.. "Nói rồi bà lui xuống bỏ lại mình cô ngơ ngẩn ngồi đó"
Chờ thêm một lúc thì thấy một chiếc xe sang trọng lái vào là chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng, chiếc xe dần giảm tốc độ rồi dừng lại sau đó một thân ảnh cao to gương mặt thần thái vạn người mê bước xuống giữa ánh nắng chiều hoàng hôn phảng phất khiến anh càng thêm mê hoặc lòng người.. Bạch Tử Thiên đúng là đẹp đến ông trời cũng phải ghen tỵ.. ^_^
(câu này tác giả diễn tả hơi quá lố rồi thì phải.. hihi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)