Chương 21: Chúng ta cùng ngủ

- Vậy em tin cô ta hay tin tôi?

" Bạch Tử Thiên quay lại ánh mắt mong chờ sự tin tưởng nhìn cô"

- Tôi..tôi..

- Tôi không yêu Hàn Yên Nhi.

- Vậy chuyện kết hôn thì sao??,

Bạch Tử Thiên khẽ cười, anh quay lại bếp múc tô canh ra đem đến bàn ăn đặt xuống rồi mới nhìn cô trả lời:

- Chuyện đó sẽ không xảy ra.. Qua ăn tối thôi..

Đường Uyển Đình cũng không biết nói gì thêm cô ngoan ngoãn ngồi xuống cùng ăn tối với anh..

Bạch Tử Thiên gắp thức ăn cho cô rồi hỏi:

- Đã đỡ đau chưa.. Tôi có mua đường đỏ một chút sẽ nấu cho em uống..

- Đã đỡ nhiều rồi.. Anh không cần nấu đâu

"Cô cúi đầu nhỏ giọng trả lời lại anh, cô cũng khá bất ngờ không nghĩ đến anh lại chu đáo đến vậy"

- Trước giờ đều đau như vậy sao?

- Òhh.. qua một vài tiếng sẽ tự hết không có gì đáng lo cả.. Cảm ơn anh.

- Ăn no rồi tôi đi tắm đây.. Em ăn xong cứ để đó một chút tôi ra dọn . Đọc truyện tại _ TRUмtг цуeЛ. VN _

"Bạch Tử Thiên bỏ lại vỏn vẹn một câu rồi thản nhiên đi vào phòng cô như là phòng mình, anh lấy quần áo đã mua lúc trên đường đến đây rồi vào nhà tắm.. "

Còn Đường Uyển Đình lúc này thì đã thật sự ngốc luôn rồi cô hoàn toàn không thể nào thích ứng nổi với một loạt hành động kì lạ của Bạch Tử Thiên.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền đến làm cô khẽ giật mình quay đầu nhìn về hướng cửa phòng..

- Người mình yêu đang ở bên mình chẳng phải là quá hạnh phúc rồi sao.. Tại sao mình phải tự đẩy anh ấy ra xa mình chứ. Chuyện của anh ấy mình không quan tâm.. chỉ cần một câu "Không Yêu Hàn Yên Nhi " của anh ấy là quá đủ rồi..

"Cô nghĩ thầm trong lòng rồi khẽ cười, đứng dậy thu dọn bữa tối đã ăn xong rồi quay về phòng"

Lúc này anh đã tắm xong vừa đi ra từ phòng tắm.. anh mặt áo choàng tắm dài chỉ buộc tạm thắt lưng làm lộ ra cơ ngực săn chắc.. Hình ảnh này bị cô nhìn thấy mặt cô lúc này đã đỏ ửng hai gò má..



xoay lưng lại chẳng dám đối diện với anh..

- Tôi mặc đồ xong rồi.. em quay lại đi..

"Bạch Tử Thiên nhìn bộ dạng của cô liền bật cười"

- Anh ra ngoài đi.. cho tôi đi tắm..

"Đường Uyển Đình ngại ngùng nhìn anh, lí nhí nói"

- Phòng tắm có cửa mà..

" Bạch Tử Thiên nghiêng đầu trêu ghẹo cô"

- Nhưng mà..

- Không trêu em nữa.. em tắm đi tôi ra nấu nước đường đỏ cho em.. nhớ tắm nước nóng đó..

" Anh nháy mắt với cô rồi đi ra ngoài"

Sau 30 phút anh quay trở lại trên tay còn đang bưng ly nước đường đỏ nóng hổi còn Đường Uyển Đình thì đang thay ga giường mới..

Làm xong cô quay lại nhìn anh nói:

- Tối nay anh ngủ ở đây đi..

- Còn em?

- Tôi ra ngoài ngủ. Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi.. nên anh chịu khó ngủ tạm ở đây nha..

- Không được. Bên ngoài lạnh lắm..

- Chẳng lẽ lại để anh ngủ ngoài phòng khách sao được chứ..

- Ai nói tôi có ý định ngủ ngoài phòng khách.

"Anh đi qua cô đến bàn trên đầu giường đặt ly nước đường đỏ xuống rồi ngồi lên giường nghiêng đầu nhìn cô"

- Vậy tôi ngủ bên ngoài.. không lẽ anh còn ý kiến nào tốt hơn sao? " Cô quay lại chu môi nói"

- Đương nhiên là có.."Anh nhướng mày"



- Là ý gì chứ.... "Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh"

- Chúng ta cùng ngủ. "Anh nhún vai thản nhiên nói không một chút đắn đo"

- CHÚNG TA CÙNG NGỦ? " Đường Uyển Đình trợn to mắt giọng điệu bất ngờ lặp lại câu nói của anh"

- Ừm hửm.." Anh gật đầu khẽ cười với cô"

- Nam nữ thụ thụ bất thân sao có thể ngủ chung được.. huống hồ tôi còn chưa có người yêu..

"Đường Uyển Đình chu chu đôi môi nhỏ nhắn lên đáp trả lại anh"

- Giường to như vậy một mình tôi ngủ cũng không hết. Cô một bên tôi một bên.. đặt gối ôm ở giữa làm vạch mức.. chúng ta không ai đυ.ng ai..

- Nhưng mà..

- Cô ngủ ngoài đó một mình không sợ nửa đêm kẻ xấu lẻn vào sao, một mình cô sao có thể xoay trở tình thế được..

"Thấy cô vẫn còn lưỡng lự anh liền tung chiêu hù dọa"

- Anh đang dọa tôi.. ở đây rất là an ninh nha..

- Thôi được rồi vậy cô ngủ ở đây đi tôi ra phòng khách ngủ.."Nói rồi anh bước xuống giường vẻ mặt buồn so"

- Thôi được thôi được.. dù gì anh cũng là khách

sao có thể để anh ngủ ngoài phòng khách được..nhưng mà anh không được chạm vào tôi đâu đó..

- Tôi đâu biếи ŧɦái đến mức "ngày dâu" cũng không ngại mà chạm vào chứ..

"Anh nhìn mặt cô rồi bật cười "

- Anh.....đúng là bá đạo..

" Đường Uyển Đình đẩy anh ra rồi leo lên giường chùm chăng lại không thèm quan tâm anh nữa"

- Ngồi dậy uống chút nước đường đỏ cho ấm bụng rồi hãy ngủ.. đừng để công sức của tôi lại bị bỏ uổng phí chứ.. "Anh đưa ly nước đến trước mặt cô dịu dàng nói"

Đường Uyển Đình chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ vì đã ngại đến mức muốn chui đi trốn luôn rồi, nên cô ngoan ngoãn ngồi dậy tu ừng ực một hơi hết sạch ly nước rồi nhìn anh mỉm cười thật tươi..

- Cảm ơn anh...