- Rầmm..
- Bạch Tử Thiên anh thật quá đáng tối qua anh đã đi đâu mà cả đêm không về vậy hả? Anh có biết là tôi đã đợi anh cả một đêm không?
" Hàn Yên Nhi xông thẳng vào phòng làm việc của Bạch Tử Thiên lớn tiếng chất vấn anh"
Bạch Tử Thiên đang xem tài liệu trên laptop liền bật cười khinh bỉ nhưng mắt anh vẫn chưa hề liếc nhìn qua cô ta..
- Thật là đáng tiếc cho Hàn Minh Duệ..lại có một đại tiểu thư chẳng có chút văn minh nào cả...chậc chậc.. cô cư xử giống mấy bà thím bán cá ngoài chợ quá.. "Bạch Tử Thiên chậc lưỡi chế giễu Hàn Yên Nhi"
"Hàn Yên Nhi biết mình đã làm hơi quá, liền thu lại vẻ mặt dữ tợn rồi điều chỉnh giọng điệu nhã nhặn lại nhìn anh dịu dàng nói":
- Anh... Tử Thiên à chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng
nhau chẳng lẽ anh vẫn không có một chút tình cảm nào cho em sao? Chẳng lẽ bao năm qua em đối với anh thế nào anh còn không rõ sao?
- Đương nhiên là rõ. Chính vì quá rõ về cô tôi mới tránh xa cô đến như vậy.. Từ nhỏ cô đã bướng bỉnh kêu căng xem thường người khác. Lớn lên thì ăn chơi sa đọa, loại đàn bà như cô không biết đã chơi chán không biết bao nhiêu thằng rồi.. "Bạch Tử Thiên dừng lại nhướng mày lên nhìn cô ta rồi khinh bỉ nói tiếp ": - Sao? Những chuyện tôi biết rõ còn thiếu xót gì không.. Hàn tiểu thư?
Sắc mặt Hàn Yên Nhi liền biến sắc cô thật sự không tài nào hiểu nổi tại sao những điều đó cô đã che đậy rất kín đáo, ở trước mặt mọi người trong Bạch Gia kể cả là một người hầu dù là có tức giận đến đâu cô cũng cố gắng kìm nén, dùng giọng điệu ôn nhu dịu dàng nhất để ứng xử mọi chuyện nhưng tại sao anh lại biết tất cả, những chuyện chơi bời lêu lỏng của cô cũng nằm trong tay anh. Phải chăng ngay từ đầu anh đã âm thầm để mắt đến cô rồi điều tra tất cả về cô chỉ là cô hoàn toàn không nhận ra mà thôi..
- Cô chỉ qua mặt được mẹ tôi, chỉ lấy lòng được bà ấy nhưng với tôi thì cô còn non lắm..
"Bạch Tử Thiên khinh bỉ tiếp lời rồi tiếp tục làm việc"
- Vậy tại sao anh còn đồng ý kết hôn với tôi? Chẳng phải anh đã nắm rõ mọi chuyện trong tay mình rồi sao, hà tất gì phải cùng tôi diễn trò chứ..? .
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây |||||
"Hàn Yên Nhi cau mày nhìn anh"
- Chẳng phải là do cô đã diễn quá xuất quỷ nhập thần khiến mẹ tôi điên đảo theo cô luôn rồi sao?
- Ý anh là...
- Cô muốn chơi thì tôi chơi cùng cô..Cô muốn danh phận tôi cho cô danh phận, cô muốn địa vị tôi toại nguyện cho cô? Đã đúng mục đích của cô rồi còn gì... "Bạch Tử Thiên đặt hai tay lên bàn nhìn cô khẽ nhếch môi"
- Bạch Tử Thiên thật ra anh đang giở trò gì hả?
" Hàn Yên Nhi ánh mắt đã hằn lên tia sợ sệt tột độ, cô chỉ biết thử mở miệng thâm dò xem anh có nhân lúc cao hứng mà nói luôn hay không"
- Cuộc chơi vẫn còn dài. Cô cứ từ từ mà chơi..
" Bạch Tử Thiên nhún vai rồi ấn số gọi cho Dương Triết chưa được năm giây đã có tín hiệu bên kia nghe máy anh liền lạnh giọng ra lệnh": - Cậu qua đây "Tiển Khách" hộ tôi.
- Bạch Tử Thiên.. anh không hổ danh là máu lạnh, có thua trong tay một tổng tài bá đạo như anh cũng rất đỗi vinh dự..
"Hàn Yên Nhi nhếch môi nói"
Lúc này Dương Triết cũng đã vào tới, Hàn Yên Nhi liền tức tối bỏ đi, anh ta cũng nhận một cái phất tay của Boss đại nhân rồi cũng trở về phòng làm việc.
Chỉ còn lại một bầu không khí yên tĩnh bao trùm Bạch Tử Thiên bước đến cạnh cửa sổ anh dùng điện thoại riêng ấn số gọi cho ai đó..sau vài hồi chuông đầu dây bên kia cũng đã nghe máy..
- Thẩm Thần chuyện tôi sai cậu làm đã điều tra đến đâu rồi?
Không biết bên kia đã trả lời gì mà chỉ thấy môi anh khẽ nhếch lên rồi lạnh lùng nói tiếp:
- Cứ tiếp tục theo dỗi cho tôi. Còn chuyện camera cứ để đó cho tôi giải quyết.
Nói xong anh liền tắt máy, đứng đó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, bất chợt anh liền nhớ đến cô.. nhớ đến gương mặt ngại ngùng, những cữ chỉ ân cần dịu dàng của cô đã làm tim anh thấy một chút nhớ nhung một chút xao xuyến trong lòng. Bất giác anh liền bật cười, một nụ cười như kẻ đang yêu...