Chiếc Lamborghini của anh dừng trước cổng nhà cô.. vì đây là khu dân cư còn chưa được mở rộng nên có rất ít nhà, giá nhà cũng tương đối rẻ nên cô mới quyết định thuê, Tuy là mức lương ở BẠCH ĐỈNH THIÊN dành cho cô rất cao nhưng cô vẫn rất tiết kiệm mỗi tháng cô chỉ dùng một khoản vừa đủ để chi tiêu cá nhân phần còn lại cô gửi cho một số viện mồ côi. Còn một phần nhỏ thì gửi vào sổ tiết kiệm. Cô chỉ một mình ăn cũng không bao nhiêu. Quần áo cũng không cần nhiều chỉ cần vài bộ nhã nhặn vừa mắt để ra ngoài gặp đối tác cùng anh.
- Anh tài xế ơi chỗ này không có chỗ để ô tô phiền anh chạy về Trang Viên rồi sáng mai hãy qua đón anh ấy "Đường Uyển Đình dìu Bạch Tử Thiên xuống xe rồi nhìn vào trong xe nói với tài xế"
- Một mình cô đưa ông chủ vào trong được không?
"Tài xế thò đầu ra nhìn cô hỏi"
- Được được.. anh cứ đi đi..
"Nói rồi Đường Uyển Đình dìu anh vào trong nhà, anh say đến mức đi còn không vững cô phải dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể đưa anh vào phòng, để anh nằm lên giường xong cô bắt đầu cởϊ áσ vest ngoài rồi tháo giầy cho anh. Thấy anh luôn nhíu mày tay còn xoa xoa thái dương vì đau đầu lòng cô đã rất khó chịu..
Cô lấy nước ấm đến lau mặt lau tay cho anh rồi cẩn thận đỡ anh ngồi dậy tựa vào ngực mình cho anh uống nước chanh để giải rượu..
- Tử Thiên anh thấy thế nào rồi? Có chổ nào khó chịu không?
Bạch Tử Thiên khẽ mở mắt ra nhìn cô, đôi môi mỏng của anh nở một nụ cười tà mị rồi nhanh chóng kéo cô ngã xuống người mình, anh vòng qua người cô lúc này cơ thể cô đã yên vị nằm dưới người anh.
Đường Uyển Đình vẫn còn đang chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô mở to mắt nhìn anh hai tay để trước ngực anh lắp bắp nói:
- Tử Thiên..anh..anh định làm gì vậy..
Trả lời cô là một nụ hôn mạnh bạo của anh, Bạch Tử Thiên cúi xuống chạm vào môi cô anh thô bạo đưa lưỡi tách môi cô ra rồi nhanh chóng tiến vào trong thâm dò đầu lưỡi của cô.. Nụ hôn của anh mạnh bạo nhưng pha chút ngọt ngào cô vẫn nằm đó không chống cự lại mà mặc kệ cho anh hôn, vì cả cơ thể cô lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được. Anh say sưa hôn cô hôn thật lâu đến khi nhận thấy hơi thở gấp rút của cô vì đã thiếu oxy anh mới buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Đường Uyển Đình lúc này gương mặt đã đỏ ửng vì ngại ngùng ánh mắt nhất thời say mê nụ hôn của anh..
Bạch Tử Thiên nhìn cô anh nở một nụ cười ngọt ngào trước nay chưa từng có với cô rồi nằm xuống ngủ thϊếp đi..
Đường Uyển Đình giây phút này đây cô mới định thần lại được sau mọi chuyện vừa xảy ra, cô quay qua nhìn anh, người đàn ông cô thầm yêu bấy lâu nay vừa hôn cô, anh cười với cô một nụ cười rất ngọt ngào...
Có phải cô đang mơ không nếu thật sự là mơ thì cô không muốn tỉnh dậy nữa.. cô chỉ muốn mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc này, ở khoảng cách này cô có thể gần gũi, ở bên anh chăm sóc anh mãi mãi...
Hơn 6 giờ sáng Bạch Tử Thiên đã bị đánh thức bởi mùi thức ăn trong nhà.. Anh mở mắt ra từ từ thích ứng với ánh sáng rồi nhìn một lượt quanh căn phòng, phòng màu xanh nhạt được trang trí đơn giản, còn có bàn trang điểm trên bàn còn có một bức ảnh chụp của Đường Uyển Đình và ba cô..
Anh ngồi đó một lúc để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, anh nhớ lại lúc mình hôn cô rồi bật cười, xuống giường đi đánh răng rửa mặt, Đường Uyển Đình chu đáo từ sáng sớm đã ra ngoài mua một số thứ cần thiết cho anh..
Rửa mặt xong anh ra ngoài tìm cô, Đường Uyển Đình đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng, mùi thức ăn xông vào mũi làm bụng anh lúc này đã đói đến cồn cào..
- Anh dậy rồi sao? Qua ăn sáng đi..
Đường Uyển Đình vừa quay lại bê tô phở nóng hổi đến đặt lên bàn đã thấy anh đứng đó.. cô liền mỉm cười với anh..
"Bạch Tử Thiên ngồi xuống, nhìn tô phở trên bàn rồi nói": - Đã làm phiền cô rồi..
- Không phiền không phiền.. Trước đây tôi cũng từng làm phiền anh một thời gian mà.. coi như là huề vậy " Đường Uyển Đình vừa tháo tạp dề vừa nhìn anh cười nói rồi cô cũng ngồi vào bàn "
- Anh ăn đi thử xem tôi nấu có vừa miệng anh không. Chắc là không được ngon như ở nhà anh.. anh ăn tạm nha..
"Bạch Tử Thiên liền nếm thử rồi nhìn cô khẽ cười"
- Rất ngon..
- Òh.. cảm ơn anh.. vậy anh ăn đi
" Nói rồi cô chăm chú ăn phần của mình"
Bạch Tử Thiên vẫn nhìn cô, anh nghĩ thầm
"- Xem ra chuyện tối qua thất lễ với cô ấy, cô ấy đã hoàn toàn không để trong lòng rồi.."
Còn Đường Uyển Đình thì thật ra là đâu phải cô không để trong lòng mà cô là đang cố tỏ ra bình thường nhất để anh tự nhiên chứ vừa nghĩ đến chuyện tối qua thôi cô đã sớm ngại chết trong lòng rồi, Vừa ăn cô vừa liếc liếc mắt lên lén nhìn anh..
- Chắc là anh ấy đã quên hết những gì xảy ra tối qua rồi, may quá.... " Đường Uyển Đình cũng tự nhủ trong lòng rồi thở phào nhẹ nhõm, cả hai cùng tiếp tục ăn sáng trong bầu không khí hòa bình,tĩnh lặng.. nhưng ai ai cũng đều đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu"..