Chương 17: Về Nhà Cô Ấy

- Hello anh yêu.. em đến để nhận việc

" Hàn Yên Nhi vừa vào tới đã đi lại ngồi lên đùi choàng tay vòng qua cổ đầu tựa vào vai anh, giọng nói bỡn cợt vang bên tai Bạch Tử Thiên"

Bạch Tử Thiên nhếch môi khinh bỉ rồi đứng dậy, ngón tay thon dài nâng cầm cô lên ánh mắt lạnh như băng nhìn cô.

- Cô muốn làm tạp vụ, hay là nhân viên giữ xe?

" Nói rồi anh cười đầy khinh bỉ hất cầm cô ra rồi đi tới sô pha ngồi xuống nhàn nhã thưởng trà"

Hàn Yên Nhi đã tức đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đi đến đối diện anh, ngồi xuống..

- Em muốn làm thư ký của anh.

- Tiếc là vị trí đó không hề trống.

"Anh nhún vai trả lời mà chẳng thèm nhìn đến Hàn Yên Nhi lấy một cái"

- Vậy sa thải đi.. Dù gì cũng không giỏi bằng em..

"Hàn Yên Nhi bĩu môi khinh thường"

- Lại tiếc là đó là người của tôi...

- Anh... "Hàn Yên Nhi không nhịn được nữa liền đứng bật dậy trừng mắt nhìn Bạch Tử Thiên"

- Cô có thể xuống phòng Marketing thử việc.

Sau một tháng nếu làm tốt sẽ được nhận chính thức..

- Em là Bạch Phu Nhân sao có thể làm ở vị trí đó được chứ??

- Ai công nhận điều đó? Hôn thú đâu? Hôn lễ đâu?

Còn tận hơn hai tháng, cô không cần gấp gáp vậy chứ.."Bạch Tử Thiên khẽ nhếch môi, anh vẫn ngồi đó từ từ nhâm nhi ly trà trong tay"



- Bạch Tử Thiên.. anh.. " Hàn Yên Nhi đã tức đến cứng họng cô chỉ biết gào hét tên anh"

- Cô nghĩ cô vào đây là để dễ dàng kiểm soát tôi? Cô nghĩ cô tung tin cô sắp kết hôn với tôi, đi đâu cũng tự xưng là BẠCH PHU NHÂN là để mọi người đều biết tôi và cô vốn là ván đã đóng thuyền Bạch Gia không thể nào thay đổi được? Cô là quá tự đề cao bản thân mình rồi đó..

" Anh liếc mắt lên nhìn cô ánh mắt tràn đầy tia lạnh lùng thâm sâu khó đoán"

Nhìn ánh mắt anh nhìn mình Hàn Yên Nhi khẽ rùng mình.. có phải cô đã quá xem thường anh rồi không, mọi chuyện đến quá dễ dàng phải chăng bên trong còn có âm mưu gì khác từ anh mà cô không biết hay không..

- Lo sợ rồi sao?

Hàn Yên Nhi liền nhanh chóng bình tĩnh lại, cô cười khẩy một cái rồi đi vòng qua chổ anh ngồi xuống thì thầm bên tai anh..

- Tử Thiên.. em là vì quá yêu anh nên mới làm như vậy.. Anh đừng hiểu lầm em như thế chứ?

Bạch Tử Thiên liền mất hứng dài dòng với cô ta, anh đứng dậy đi về bàn làm việc, thong thả nói:

- Tình yêu của Hàn Yên Nhi tiểu thư đây quá lớn, Bạch Tử Thiên tôi nhận không nổi rồi. Phiền cô ra ngoài cho..

- Bạch Tử Thiên anh đúng là quá bá đạo rồi..

" Hàn Yên Nhi đứng lên nhìn anh khẽ nhếch môi rồi nở một nụ cười giảo hoạt"

- Tối nay em chờ anh ở nhà.. Mẹ anh đã cho phép chúng ta sống chung kể từ bây giờ.. nếu anh có ý kiến thì xin về gặp Bạch Lão Phu Nhân..

Ngày hôm đó sau khi tan ca anh và Đường Uyển Đình còn phải đi gặp một khách hàng quan trọng để bàn bạc chuyện ký kết hợp đồng lớn.

Kể từ ngày có cô đến, Dương Triết thật sự đã rảnh rỗi hơn rất nhiều chính vì điều đó mà anh đã rất cảm kích Đường Uyển Đình, Anh cũng không hiểu vì sao, mọi chuyện lớn nhỏ, chỉ cần là đi ra ngoài Bạch Tử Thiên đều sẽ mang cô đi cùng chứ không phải là anh như trước đây, điều đó đã khiến anh rất tò mò nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, Tâm ý của Boss đại nhân quả thật khó lòng mà đoán được..

Nơi gặp khách hàng là một nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố S. Bên phía đối tác đã đặt sẵn phòng nên khi anh và cô đến đã được người đưa thẳng đến phòng hẹn..

- Chủ Tịch Bạch.. chuyện hợp tác lần này mong là hai bên chúng ta đều vui vẻ cả.. "Trần Hải nâng ly rượu lên nhìn Bạch Tử Thiên vui vẻ nói"

- Hợp tác vui vẻ "Anh nâng ly cụng ly với Trần Hải rồi uống cạn"

- Vị tiểu thư này... tôi cũng mời cô một ly được không? Cô thật là xinh đẹp.. "Trần Hải nhìn Đường Uyển Đình khẽ cười gian xảo ánh mắt đầy du͙© vọиɠ ham muốn"

- Xin lỗi ngài, tôi không biết uống rượu.



" Đường Uyển Đình cúi đầu giọng nói nhẹ nhàng từ chối Trần Hải"

- Chủ Tịch Bạch người của ngài có phải là đã quá không nể mặt tôi rồi không? Dù gì hợp đồng của chúng ta cũng đáng giá hơn nghìn vạn...

" Sắc mặt Trần Hải lúc này đã trở nên khó coi vô cùng hắn nhướng mày nhìn anh "

- Cô ấy là người của tôi. Chủ tịch Trần nếu có nhã hứng với nữ sắc thì tôi sẽ sai người tìm cho ông vài cô biết cách chiều chuộng. Ly này coi như tôi uống thay cô ấy. " Nói rồi anh uống cạn một ly đầy"

- Tử Thiên anh say rồi đừng uống nữa.. " Đường Uyển Đình nhìn sắc mặt anh đã hơi đỏ ửng ánh mắt cũng đã đυ.c ngầu vì uống quá nhiều rượu. Cô ghé sát vào tai anh thì thầm nhắc nhở, Nhũng ngày qua sắc mặt lẫn tinh thần của anh đều rất tệ, cô luôn chú ý đến anh cũng đã rất lo lắng cho anh nhưng không thể nào đến gần anh hơn, tự tay chăm sóc nhắc nhở anh, cô càng không có tư cách đó.."

Trần Hải liên tục mời rượu, vì đây là một đối tác rất lớn nên anh không thể từ chối được nên đành miễn cưỡng bản thân ngồi tiếp rượu lão ta..

- Chủ tịch Trần.. Chủ tịch của tôi đã mệt rồi, tôi uống thay anh ấy được không? Nào, mời ngài.." Đường Uyển Đình đoạt lấy ly rượu trong tay anh, nâng lên kính Trần Hải"

- Được. Uống với người đẹp càng hứng thú hơn.

Cạn..haha "Trần Hải cười lớn rồi nốc cạn ly rượu"

Đường Uyển Đình hít một hơi sâu cô nhắm mắt lại đưa ly rượu lên miệng, môi còn chưa kịp chạm vào miệng ly đã bị anh đoạt lấy.

- Không cần uống. Về thôi. " Nói rồi anh kéo tay cô đứng dậy, vì hơi men trong người anh lập tức loạng choạng, thấy vậy Đường Uyển Đình nhanh chóng đỡ anh..

- Chủ tịch Trần xin thứ lỗi vì thất lễ, chúng tôi xin phép về trước còn chuyện hợp đồng sẽ hẹn ngày khác để sớm ký kết. Thật sự xin lỗi ngài.

" Đường Uyển Đình cúi đầu chào Trần Hải rồi dìu Bạch Tử Thiên ra ngoài"

Anh thật sự đã rất say, đến nổi đi cũng không vững nữa, Cô cố gắng dìu anh lên xe rồi bảo tế xế lái xe về Trang Viên của anh

- Tài xế đưa anh ấy về Trang Viên..

- Không..Không được về đó..

" Bạch Tử Thiên dù say nhưng vẫn nghe rõ những gì cô nói, anh liền nhíu chặt mày, ánh mắt khẽ nhắm lại ngã người ra sau ghế đầy mệt mỏi, anh lạnh lùng ra lệnh"

- Về nhà cô ấy..