Chương 6: Ngọt...mỗi ngày đều muốn hôn

Không gian hiện tại chỉ có hai người anh và cô, bàn tay nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay lớn, chỉ là một cái nắm tay đơn giản nhưng sao cảm giác nó lạ lắm vừa ấm nóng vừa hồi hộp hai trái tim phản phất run run nhè nhẹ thình thịch thình thịch cùng chung nhịp đập khiến hai con người đến gần nhau hơn. Một ánh mắt ôn nhu một cái cong môi mỉm cười dù khônng nói một lời nào nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy bình yên hạnh phúc đến lạ.

Bàn tay hai người vẫn còn nắm chặt, Dư Tư Diệc muốn nhìn ngắm thật kĩ cái người con gái yêu mình đến ngốc nghếch này, anh muốn khắc sâu hình bóng muốn lưu giữ từng đường nét trên gương mặt của cô.

Lần đầu tiên anh biết yêu lần đầu anh nhận ra mình đã yêu một người, cả cuộc đời anh từ khi sinh ra đến nay chưa hề nhận được tình yêu thương đúng nghĩa, mẹ anh khi sinh anh ra đã bỏ anh ra đi biệt tích người ta nói bà ấy vì bị ép buộc lấy cha anh cho nên không thích anh cuộc sống ở nhà họ Dư đối với bà không khác gì một tấm liều tạm bợ, cha của anh thì lấy vợ mới ngay sau đó 2 tháng, hai người sinh ra hai người con là Dư Phương và Dư Tống sống trong căn nhà xa hoa đó anh giống như một con chó bị cô lập , Dư Thành Đông người cha xem anh như là một người ngoài một chút tình thân gia đình tình yêu của cha cũng không dành cho anh đối với ông ta Dư Phương , Dư Tống mới là con bao nhiêu sự yêu thương quan tâm dịu dàng đều dành cho họ, trước mặt lạnh nhạt bên trong lại càng tuyệt tình đến một ánh mắt dịu dàng cũng không muốn cho anh, cái danh cháu đích tôn trưởng nam nhà họ Tư mang đến cho anh bao nhiêu sự đau đớn bất hạnh.

Mẹ kế hành hạ nhục mạ trút những đòn roi thù hận lên người anh lúc ấy anh chỉ là một đứa trẻ yếu ớt không có năng lực phản kháng chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt mà chịu đựng.

Hai đứa em cùng chung dòng máu kia cũng không xem anh là anh trai đối với bọn chúng anh còn thua xa cả người hầu thường xuyên tìm anh gây sự, bắt nạt nhục mạ những ánh mắt căm ghét tỏ rõ trên gương mặt non trẻ ấy.

Anh phải chịu đựng nổi bất hạnh đau đớn ấy tromg những năm dài đằng đẳng dẫn già trái tim phủ kín bởi những vết thương nó đã bị tổn thương đến mức chai lì không còn cảm giác.

Năm 14 tuổi Dư Tư Diệc với năng lực của mình đã dành được một cơ hội mới của cuộc đời khi cầm trên tay giấy mời nhập học của trường gương mặt anh thoáng cái hiện lên một tia vui mừng thay đổi ánh mắt vô cảm bao năm.

Cái căn nhà đó anh không bao giờ muốn trở về, một mình sống một mình cố gắng từ từ đi lên bằng thực lực tài năng.

Dư Tư Diệc không dám tin tưởng một ai trọn vẹn không muốn mở lòng lúc nào trong suy nghĩ cũng đề phòng cảnh giác, sự lạnh lùng độc đoán tàn nhẫn chỉ là vỏ bọc cao cấp mà anh xây nên để che giấu một tâm hồn cô đơn yếu đuối mà thôi.

Dương Vũ Hy rất tự nhiên đi vào cuộc đời anh khiến bao lần trái tim anh nhốn nháo cảm xúc thay đổi liên tục nhưng anh lại quá sai lầm khi mặc định phủ nhận nó tự mình đóng cửa con tim và cũng chính mình khiến trái tim người con gái yêu anh bị tổn thương.

Anh thực sự ngu ngốc bao lần cô cố gắng xây đắp đều bị anh đạp bỏ dập tắt hi vọng khứa từng vết sẹo vào tình yêu đơn thuần ấy.

Lần này sống lại cuộc đời tương lai sẽ không như kiếp trước anh phải sống thật tốt phải sống đúng nghĩa làm một người chân thật bảo vệ người mình yêu và không tha cho những kẻ xấu những gì họ nợ anh, anh sẽ đòi lại từng chút một.

Quay trở lại hiện thực kết thúc dòng suy nghĩ Dư Tư Diệc nắm tay cô càng chặt hơn, cô bé của anh đã ửng đỏ cả gương mặt rồi thật sự làm anh muốn trêu chọc muốn yêu thương.....

Dương Vũ Hy cả người cứ cảm giác lân lân như đang say rượu nét phím hồng lộ rõ trên gương mặt, ngày hôm nay phải nói là ngày cô sẽ mãi mãi lưu giữ trong ký ức không bao giờ có thể quên được, cái ánh mắt dịu dàng nhu tình này đang dành cho cô, người đàn ông trước mặt này bây giờ là bạn trai là người yêu của cô, Vũ Hy bây giờ thật sự thật sự rất rất hạnh phúc hạnh phúc đến mức tưởng là mơ không muốn tỉnh lại.

Cô yêu người đàn ông này

Dương Vũ Hy yêu Dư Tư Diệc

Con người cô biết chắc rằng nếu không là anh thì sẽ không yêu ai khác trái tim mách bảo với cô rằng cả đời này tình yêu chỉ nở rộ khi gặp anh.

Vũ Hy chớp chớp mắt không nói trước mà ghé môi hôn vào gò má của Dư Tư Diệc một cái nhẹ nhàng rồi mỉm cười lóng lánh ánh mắt nhìn anh.

Chạm nhẹ một cái hôn cơ hồ bất ngờ nhẹ anh dựng mắt sáng lên trong lòng tự dưng thấy vui vẻ.

" Tư Diệc làm sao đây em cảm thấy trái tim mình vì anh mà loạn nhịp không ngừng ? "

Anh nhẹ cười một cái rồi ôn nhu cất giọng nói : " Em đấy...Miệng em thật ngọt ! "

" Hì hì ....ngọt thật ư? Vậy anh có muốn nếm thử không? "

Vũ Hy cười hai tiếng rồi cất chất giọng có chút quyến rũ nói đưa ngón tay cố ý đặt lên môi mình ánh mắt tinh nghịch dẫn dụ ý tình với anh.

Dư Tư Diệc tức khắc ánh mắt liền dán lên vẻ mặt yêu mị của cô, yết hầu chuyển động lên xuống vòng bàn tay qua sau đầu cô kéo sát hôn sâu.

Nhấm nháp mυ"ŧ máp từng chút một vị ngọt tan ra bàn tay ôm chặt đầu lưỡi tiến vào dây dưa cùng nhau sau một hồi thỏa mãn mới tách ra. Son trôi môi cô căng phồng nhẹ vì ai đó quá cuồng hôn mà.

" Đúng là ngọt thật ! "

Vũ Hy hài lòng vẻ mặt thỏa mãn " Ngọt vậy....ngày nào cũng sẽ ngọt ! "

Anh ôm eo cô lại luyến tiếc hôn lên môi cô một cái nữa " Từ nay mỗi ngày anh đều hôn em như vậy sẽ rất ngọt"

Vũ Hy thẹn thùng chôn mặt vào hõm vai anh thủ thỉ nói nhỏ " Ừhm! sau này mỗi ngày đều sẽ để anh hôn "

Cánh tay anh di chuyển lên trên giữ lưng gần ôm chặt rồi đặt mặt mình lên vai cô tham mê hưởng thụ mùi hương trên người cô " Bảo bối...."

..............................

" E...Hèm...khụ khụ !!! "

Đúng là không đúng lúc mà Vũ My em ấy chỉ có ý tốt mang nước với trái cây cho hai người ăn mà lại chứng kiến hai người thân mật ôm nhau, ái da cái mắt của em ấy thật là khổ mà.

" Em....mang nước với chút trái cây cho hai người "