Chương 1: Hôn ước (1)

Thành phố S,

Tại tòa nhà cao tầng nhất của tập đoàn LJ, bên trong nam nhân ngồi ở bàn làm việc. Ánh mắt màu hổ phách khẽ lướt nhẹ trên đống giấy tờ. Cả người tản ra hàn khí, làm người khác khó có thể tiếp cận.

Không bao lâu từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Nam nhân buông giấy tờ xuống, khẽ xoa xoa ấn đường.

"" Vào đi! "", thanh âm lạnh lùng vang lên.

Mở cửa, Hắc Ưng mặc vest đen cung kính cúi chào. "" Boss! ""

"" Có chuyện gì? "", Phong Dạ mở miệng, có chút không kiên nhẫn.

Dạo gần đây, hắn tâm trạng rất chi là không tốt. Vừa giải quyết xong hoạt động ngầm của tổ chức K ở bên Mỹ, mới về nước không lâu sau đó. Lại tới công ty, xử lý núi văn kiện cần kí gấp...

Mắt thấy boss càng ngày càng nhíu mày, Hắc Ưng vội nói:

"" Chủ tịch làm ngài về sớm. Có việc quan trọng cần nói. ""

"" Ờ. "", hắn ra hiệu làm Hắc Ưng đi ra ngoài. Nháy mắt căn phòng yên tĩnh như cũ, Phong Dạ nâng tay liếc nhìn đồng hồ. Đã giữa trưa rồi!

Môi mỏng khẽ nhấp một ngụm cafe đắng, đắng là hương vị hắn thích nhất cũng một phần là do thói quen. Nghĩ đến việc ông nội gọi hắn về, cũng không hẳn là việc gì lạ. Nhưng việc quan trọng thì... có lẽ đây là lần đầu.

Phong Dạ đóng laptop gác qua một bên, nhắm hai mắt lại. Kể từ 10 năm về trước, ký ức của hắn có chút hỗn độn, mơ hồ. Thỉnh thoảng sẽ mơ về một cái gì đó, nhưng lại không rõ ràng cho lắm.

Đột nhiên, có đôi bàn tay mềm mại. Ở ấn đường xoa ấn cho hắn, hương thơm của mùi nước hoa nhàn nhạt xông vào lỗ mũi khiến hắn biết được chủ nhân của đôi bàn tay này là ai?

"" Tiểu Nhu! "", giọng nói trở nên ôn hòa hoàn toàn khác với bộ dáng lạnh lùng khi nãy, đủ để hiểu rõ người con gái này có sức ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hắn.

Nam Cung Tuyết Nhu nhướng mày, có chút giận dỗi nhìn hắn, "" Người ta tiến vào lâu như vậy! Nếu em không ra tay, chắc anh cũng không nhận ra đâu nhỉ? ""

Nhìn người con gái trước mắt, mắt ưng khẽ lộ ra tia sủng nịch, cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, Phong Dạ tà mị cười, "" Xin lỗi! Lần này là anh sai! "". Nói rồi cầm lấy bàn tay cô khẽ hôn một chút xem như là bồi tội.

"" Nha, chỉ như vậy là xong? "", Nam Cung Tuyết Nhu hướng hắn bĩu môi, một chút cũng không thèm để ý. Trong lòng lại nghĩ có chuyện gì mà khiến hắn suy tư đến vậy? Đây là lần đầu tiên hắn tập trung tới mức ngay cả cô bước vào lúc nào, hắn cũng không nhận ra. Nghĩ đến chuyện gì, trong lòng cô bỗng sinh ra dự cảm không lành lắm...

"" Đi thôi, anh dẫn em tới một nơi! "", không chú ý tới đáy mắt của cô hiện lên tia lo lắng dị thường, Phong Dạ nắm tay cô ra khỏi văn phòng.

...

"" Lão gia, ngài làm như thế liệu có ổn không? "", quản gia Lâm lo lắng hỏi.

"" Ổn! Nó có đồng ý hay không thì hôn ước này cũng vô pháp hủy bỏ. "", Phong Cẩn Chi trầm giọng đáp, ông đã già rồi. Phong gia hiện tại không có gì lo lắng, chính là đứa cháu trai này thì ông không thể không lo.

Nghe ông nói vậy, quản gia Lâm có chút bất đắc dĩ nói, "" Lão gia, ngài cũng biết. Thiếu gia cùng Nam Cung nhị tiểu thư, họ thật lòng yêu nhau, đôi bên cũng môn đăng hộ đối...""

Không nghe hắn nói hết, Phong Cẩn Chi đập tay mạnh xuống bàn khiến hắn sợ hãi mà cứng họng không dám nói tiếp, "" Chuyện này đã quyết như vậy rồi. Một ả hồ ly tinh mà cũng có thể qua mặt được thằng nhóc đấy thì Phong gia sau này sẽ như thế nào? "", nói rồi ông ngừng lại ho khụ khụ một chút, "" Bạc Tuyết cùng Phong Dạ vốn dĩ là thanh mai trúc mã. Chính là sự cố năm đó khiến hai đứa nhỏ tách ra, Bạc Tuyết thì bặt vô âm tín, còn Phong Dạ thì mất trí nhớ. ""

Nói đến đây, Phong Cẩn Chi thanh âm khàn khàn xuống, "" Nhờ trời, Bạc Tuyết vẫn còn sống. ""

"" Đáng tiếc... "", Quản gia Lâm trong lòng thở dài, có chút tiếc nuối nhìn Phong lão gia, "" Con bé lại là người không được bình thường a~ ""

Hắn vẫn cảm thấy trong lòng, vị tiểu thư này ngoài vẻ xinh xắn, ngô ngơ. Một chút cũng nhìn không ra được ưu điểm nào. Một bên lại cảm thán, Nam Cung tiểu thư lại hoàn toàn tương phản. Không chỉ thông minh, lại xinh đẹp. Đã thế, ông trời còn ưu ái cho cô sở hữu nhiều tài năng mà người khác không có được, là nữ thần trong mộng của biết bao công tử ở đô thành này. Lại là con gái độc nhất của Nam Cung gia, gia thế chỉ hoàn toàn đứng sau Phong gia. Ở cái đất thành này, người mù cũng nhìn ra được. Họ có bao nhiêu xứng với nhau.

Hắn một chút cũng không nhìn ra được, lão gia vì cái gì mà luôn bất mãn với Nam Cung tiểu thư?

Còn chưa kịp mở miệng, Phong Cẩn Chi liền nghe tiếng gọi luống cuống của người hầu từ bên ngoài.

"" Chuyện gì mà ồn ào thế? ""

Ông đứng dậy, chống cây gậy từ từ bước ra ngoài. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của người hầu, lại nhìn xuống khung ảnh vỡ nát, những mảnh vụn thủy tinh trên sàn nhà.

"" Lão gia, Bạc Tuyết tiểu thư đem khung ảnh của thiếu gia làm vỡ... "", một người hầu đứng kế bên liền lên tiếng.

Không một ai có thể tưởng tượng được, nếu là để thiếu gia biết thì người đó chắc chắn sẽ không được nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Phàm là đồ của hắn tuyệt đối không nên chạm vào.

"" Còn đứng đấy ngơ ngẩn cái gì? Không nhanh dọn dẹp đi, lỡ cháu dâu của ta bị thương thì phải biết làm sao? "", Phong Cẩn Chi trừng mắt,rống lên. Quản gia Lâm liền ra hiệu cho đám người hầu nhanh tay dọn dẹp.

Mà Bạc Tuyết kẻ đầu sỏ gây tội lỗi thì lại đứng một bên cười hì hì như con ngốc, không biết mình đã gây ra hậu quả lớn như thế nào.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm lạnh lùng, khiến cho mọi người xung quanh không cấm run sợ.

"" Xảy ra chuyện gì vậy? ""