Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 82: Dạ Mạc Thâm ghen rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Lâm Giang, anh dựa vào cái gì mà tra hỏi tôi? Chuyện này có liên quan gì đến anh sao?”

Thẩm Kiều lùi về phía sau hai bước để tạo khoảng cách với Lâm Giang.

Cô không hiểu trước đây mình bị cái gì khiến cho đầu óc mù quáng, vì sau hai năm trước cô lại một mực tin tưởng người đàn ông này cơ chứ? Hiện giờ cô mới nhận ra anh ta vô liêm sỉ đến mức nào! Do trước đây anh ta ngụy trang quá kỹ hay là từ trước đến nay cô quá ngu ngốc? “Đương nhiên là có liên quan!”

Lâm Giang tiến về phía trước, anh ta Í nắm chặt bả vai của cô nói: “Vì sao Ê chúng ta mới vừa ly hôn thì cô lập tức đi tìm người đàn ông khác hả? Vì Sao anh ta lại đối tốt với cô như vậy? Hay là do anh ta giàu có nên cô đã sớm ủ mưu bám theo anh ta? Có phải từ khi chúng ta chưa ly hôn thì cô đã tằng tịu với anh ta rồi hay – không? Lúc trước tôi còn nghĩ cô là một người phụ nữ hiền lành, không ngờ cô không biết xấu hồ đến vậy, cô vì tiền mà bán rẻ lòng tự trọng sao?”

(.

Thẩm Kiều cực kỳ sợ hãi! Cô không thể tin được mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cô đột nhiên phát hiện sự vô liêm sỉ của anh ta đã đạt đến một cấp độ khác.

Dù cô có tiếp tục nói gì với anh ta thì cũng vô ích mà thôi, Thẩm Kiều cười, ánh mắt cô lạnh như băng nói: “Đúng đấy, tôi là con người hám tiền, hám danh, tôi chính là cái đồ không biết xấu hồ, hiện tại anh có thể thả tôi ra chưa?”

Chồng trước của cô tốt quá mà! Hai người sống chung với nhau được hai năm, bây giờ anh ta gặp lại cô cũng chỉ biết tra hỏi cô, anh ta chưa từng tự hỏi bản thân có làm điều gì sai hay không! Anh ta cũng không thèm để ý đến bộ quần áo cô đang mặc, đôi giày cô đang mang, ngay cả khuôn mặt xanh xao của cô [anh ta cũng đâu thèm quan tâm! Thẩm Kiều cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc! “Thả cô ra sao? Không được, cô phải giải thích cho tôi nghe!”

Thẩm Kiều: “Thả ra!”

“Thẩm Kiều, cô phải giải thích cho tôi nghe, cô còn phải đi giải thích cho mẹ tôi nghe, cô đã lừa gạt Á) chúng tôi.”

“Ha ha, tôi chỉ nói một lần cuối cùng, thả tôi ra!“ Thẩm Kiều giận đến điên người, cô lập tức tát Lâm Giang một cái.

Sau khi Lâm Giang bị cô tát, anh ta cũng lập tức nổi giận: “Cô đúng là một người đàn bà chanh chua! Được thôi, nếu cô đã không biết xấu hồ thì tôi cũng không cần phải khách sáo với cô làm gì nữa!”

Lâm Giang giữ chặt hai cánh tay của cô, sau đó dùng sức túm lấy, sức lực của cô làm sao đọ lại được với anh ta, cô chỉ biết vừa giãy giụa vừa mắng: “Anh buông ra, anh buông tôi ( hầm ghen rồi! rat”

“Cô là người đàn bà không biết xấu hồ, tôi phải lôi cô về nhà giải thích cho mọi người nghe! Tôi phải di nói cho tất cả mọi người biết những việc đáng xấu hổ mà cô đã làm!”

“Thả…”

Cánh tay của Thẩm Kiều bị anh ta nắm chặt đến đau đớn, hơn nữa bởi vì cô dùng sức quá nhiều nên khiến cơ thể mệt mỏi như sắp ngất đến nơi.

Bỗng nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện, anh ta đứng chắn trước mặt Lâm Giang.

Lúc Lâm Giang nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này thì không khỏi Á} nhíu mày, anh ta định kéo Thẩm Kiều về phía mình, ai ngờ người đàn ông kia cũng không chịu thua kém, lập tức ngăn hành động của Lâm Giang lại.

Lâm Giang bình tĩnh hỏi: “Anh là ai? Vì sao chắn đường tôi?”

Người đàn ông mỉm cười, giọng nói rất ôn hòa: “Xin lỗi, người mà anh kéo đi là em dâu của tôi!”

“Em dâu?”

Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì lập tức ngầng đầu lên, phát hiện người đàn ông này chính là Dạ Lm Hàn.

Anh ta mặc một bộ quần áo màu trắng, lúc nà () đang đứng chắn đường Lâm Giang, thế nhưng ánh mắt của anh ta vẫn ôn hòa như trước, vì thế nên nhìn qua có vẻ rất khiêm tốn.

Lâm Giang thấy người đối diện như vậy thì cảm thấy bản thân mình có thể bắt nạt được người ta, anh ta cũng chẳng thèm sợ Dạ Lẫm Hàn dám làm gì mình! “Cô ta là em dâu của anh hả? Cô ta là vợ của tôi thì có, tôi muốn làm gì cô ta thì làm!”

“Tôi nói cô ấy là em dâu của tôi, anh lại nói cô ấy là vợ anh? Chẳng lẽ anh là em trai tôi sao? Vì sao tôi lại L không biết chuyện này nhỉ?“ Dạ Lẫm (} Hàn khẽ cười, thế nhưng lúc này ánh mắt anh lại trở nên rất đáng sợ.

Lâm Giang cãi lại: “Anh rảnh lắm sao? Đừng có xen vào chuyện của người khác, đây là chuyện của tôi và cô ta!”

“Anh có chịu thả cô ấy ra chưa? Tôi cho anh đúng năm giây.”

Dạ Lẫm Hàn vừa nói xong thì tay cũng bắt đầu ấn di động gọi cảnh sát.

“Nếu điện thoại được bắt máy, anh vẫn chưa thả cô ấy ra, vậy thì đừng trách tôi gọi cảnh sát đến đây làm việc.

Tôi nghĩ..cảnh sát sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với câu chuyện lừa gạt buôn bán người trái phép đó!”

Dạ Lẫm Hàn nhấn nút gọi.

“Tút… tút… tút.”

Lúc này toàn thân Dạ Lẫm Hàn Ếtoát ra sự nguy hiểm khiến cho người khác cảm thấy anh ta không phải là người hay đùa giỡn.

Lâm Giang thực sự bị anh ta dọa sợ, vừa mới nghe được ba tiếng chuông điện thoại, anh ta đã lập tức thả Thẩm “Kiều ra, sau đó còn không quên trừng mắt nhìn cô mà nói: “Cô chờ đó, lần sau cô sẽ không gặp may như hôm nay đâu!”

Lâm Giang nói xong liền chạy Ê khỏi chỗ đó, lúc này Dạ Lẫm Hàn mới | nhấn nút hủy cuộc gọi, Thẩm Kiều | thấy anh ta thì ấp a ấp úng nói: “Anh… anh Hai… Cảm ơn anh!”

Thầm Kiều vừa nói dứt lời thì đã | trực tiếp ngất đi, Dạ Lẫm Hàn thấy “ vậy, đột nhiên anh ta hoảng sợ, vội | vàng đỡ lấy cô rồi ôm cô vào lòng.

Lúc này anh ta mới cảm nhận được “ Thẩm Kiều gây đến mức nào, cả “ người cô như da bọc xương, không | có chút thịt nào cả.

“Em dâu?“ Dạ Lẫm Hàn gọi cô một tiếng, thế nhưng lúc này Thẩm ˆ Kiều đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Dạ Lẫm Hàn đau lòng nhìn Thẩm Kiều, anh ta nhét di động lại vào túi áo, sau đó luồn tay xuống dưới chân Thẩm Kiều rồi bế cô lên.

Hành động này đã lọt vào mắt của Tiêu Túc và Dạ Mạc Thâm, hai người vừa mới chạy đến đây, lúc này họ đang đứng cách đó không xa.

Tiêu Túc vừa thấy Dạ Lẫm Hàn ôm lấy Thẩm Kiểu, đột nhiên bầu không khí xung quanh cậu ta chợt trở nên lạnh lẽo, Dạ Mạc Thâm đứng bên cạnh khiến cậu ta cảm thấy mình như đang đứng giữa địa ngục vậy.

Cậu ta lắp bắp mở miệng để giải thích thay cho Thẩm Kiều: “Này, chuyện này… Mạc Thâm, trợ lý Thẩm ngất đi rồi.”

“À.“ Dạ Mạc Thâm cười lạnh lùng trong lòng.

Anh đương nhiên biết cô đã ngất rồi! Trước đây cô cắn anh cực kỳ mạnh, chứng tỏ sức khỏe cũng rất tốt! Thế mà vừa gặp Dạ Lẫm Hàn thì lại lập tức hôn mê, đã vậy còn dám ngả vào lòng anh ta sao? Ha ha, đúng là một người phụ nữ lăng nhăng! “Từ hôm qua đến nay, trợ lý (, Thẩm cũng chưa ăn cơm, bởi vì mất sức nên… cô ấy ngất xỉu cũng là chuyện bình thường.”

Tiêu Túc vẫn tiếp tục giải thích thay Thẩm Kiều.

Dạ Mạc Thâm cũng không thèm trả lời.

“Mạc, Mạc Thâm… Chúng ta có cần đi cướp trợ lý Thẩm về hay không?”

Dạ Mạc Thâm quay đầu lại, anh nhìn Tiêu Túc chằm chằm, đột nhiên Tiêu Túc cảm thấy sợ hãi: “Vậy là không đi hả?”

“Cướp cô ta về để làm gì?“ Dạ Mạc Thâm cười lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng: “Cô ta muốn ngả vào (} lòng ai thì cứ mặc kệ cô ta!”

Tiêu Túc: “Mạc Thâm đang ghen sao?”

Dạ Mạc Thâm trừng mắt nhìn Tiêu Túc, người kia lùi về phía sau hai bước theo bản năng: “Mạc Thâm, nếu cậu không muốn ra mặt, vậy đề tôi ra mặt thay cho!”

“Anh dám không?”

Được rồi, anh không muốn di, cũng không muốn để Tiêu Túc di.

Dạ Mạc Thâm không thừa nhận bản thân đang ghen tuông, khi anh nhìn thấy trợ lý Thẩm bị người khác ôm vào lòng thì đã rất tức giận! Ánh mắt kia… đáng sợ đến mức có thể nhìn thấy vài tia lửa xẹt ngang.

Anh tức giận đến mức như vậy, người khác cũng đâu có mù, đương nhiên ai cũng nhìn ra được Dạ Mạc Thâm đang ghen! “Dạ Mạc Thâm, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Dạ Mạc Thâm: “Trở về công ty!“ “Vậy còn trợ lý Thầm thì sao?“ “Cậu dám nhắc đến tên cô ta một lần nữa thử xem?”

Bỗng nhiên Tiêu Túc im bặt, Dạ Mạc Thâm đi về phía trước, vừa đi anh vừa nghiến răng nghiến lợi.

Đồ chết tiệt, một giây trước thì thân mật với anh, giây sau đã ngả vào lòng của người đàn ông khác, đúng là không biết xấu hổ.

Cô ta là cái đồ lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ!
« Chương TrướcChương Tiếp »