ấy có tin không? Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm nhìn cô sắc như dao, lập tức khiến Thẩm Kiều không nói được gì, càng không biết nên giải thích thế nào.
Vì vậy, cô chỉ có thể cắn chặt môi nhìn Dạ Mạc Thâm, không hề nói nửa lời.
Dạ Mạc Thâm híp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm vào tay vịn kim loại của xe lăn: “Cô không muốn giải thích sao?“ Thẩm Kiều vẫn cứng đầu, lựa chọn im lặng thay cho câu trả lời.
“Trợ lý Thẩm, sao cô lại tới đây?”
Tiêu Túc vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Kiều xuất hiện ở đây, nhưng trong lòng cậu ta lại rất vui mừng.
Không phải là trợ lý Thẩm đã biết chuyện đêm hôm qua nên mới ghen sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Túc lại nhìn Dạ Mạc Thâm.
Thấy anh nhíu mày, bầu không khí xung quanh thấp đến đáng sợ, Tiêu Túc vội dẹp suy nghĩ của mình.
“Nếu cô không muốn giải thích, vậy coi như tôi chưa thấy gì hết, cứ xử lý như bình thường đi.“ Nói xong, Dạ Mạc Thâm quay người, lăn xe lăn đi.
Tiêu Túc trợn to hai mắt: “Cậu Dạ…”
Nhưng Dạ Mạc Thâm dường như không nghe thấy cậu ta nói, anh nhanh chóng quay về phòng.
Thẩm Kiều nhìn theo bóng lưng của anh, nhìn anh bỏ đi.
Cô muốn mở miệng ngăn anh lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh lại lướt qua trong đầu cô, lời nói đến đầu môi Thẩm Kiều lại bị chặn.
Tiêu Túc liếc nhìn Trợ lý Thầm một cái, sau đó nói nhỏ: “Cô không muốn giải thích sao?“ Đã đến tận nơi này rồi, cô phải nói gì đi chứ.
Thẩm Kiều rũ mắt xuống: “Nếu tôi nói thì anh ấy sẽ tin chứ?”
Dù sao anh vẫn luôn xem thường cô, cô nói cũng như không.
Đã vậy thì cô không nói gì nữa, dấu sao kết quả vẫn chỉ như vậy thôi.
“6611 “Trợ lý Tiêu, chúng tôi phải làm sao với cô ấy?“ Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến mấy tên thuộc hạ cũng hiểu rằng Thẩm Kiều và Cậu Dạ có quen biết nhau, thái độ của Tiêu Túc đối với Thẩm Kiều cũng không giống như đối với người bình thường.
Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Thầm Kiều và Cậu Dạ không tới mức tệ, nhưng mà quan hệ như thế nào thì bọn họ lại không biết.
Tiêu Túc suy nghĩ một chút, mím môi nói: “Cậu Dạ không nói rõ, nhưng thân phận của cô ấy chắc chắn không bình thường.
Mấy người… mấy người nên vừa phải một chút.”
Có nghĩa là, đừng để cô ấy bị thương.
Mấy tên thuộc hạ nhìn nhau, gật đầu một cái.
Thẩm Kiều bị đưa xuống nhanh chóng và cuộc thẩm vấn trong phòng tiếp tục diễn ra.
Tiêu Túc đã quay trở lại, đứng ở phía sau Dạ Mạc Thâm.
“Tiếp tục đi!”
Người phụ nữ liếc nhìn ra ngoài, nghỉ ngờ hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Tiêu Túc nói: “Chỉ là vấn đề nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đâu, cô nói nhanh đi.
Hôm đó cô đã đi đâu, làm gì? Có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?”
Người phụ nữ im lặng, sau đó ngước mắt nhìn về phía Dạ Mạc Thâm, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Có chuyện gì đặc biệt? Đặc biệt là sao?”
Tiêu Túc hơi ngạc nhiên một chút, vừa định nói gì đó thì đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ mở, lạnh lùng nói: “Ai cho phép cô hỏi lại, hả?”
Người phụ nữ bị khí thế mạnh mẽ của anh làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại, nói: “Tôi chỉ muốn biết chuyện đặc biệt mà anh đang nói có ý nghĩa gì, không có ý gì khác.”
Tiêu Túc cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, nếu không có Dạ Mạc Thâm ở đây, suýt nữa anh đã sập bẫy của người phụ nữ này: “Cô biết gì thì cứ nói ra hết đi.
Nếu đó là chuyện đặc biệt, chúng tôi sẽ tự biết!”
Người phụ nữ cắn môi không nói câu nào, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới sàn nhà.
“Sao cô vẫn không nói gì?”
“Tại sao tôi phải nói với anh mấy chuyện này?”
Đột nhiên người phụ nữ mỉm cười, rồi nói nhỏ: “Đó là việc riêng của tôi.
Dù anh có đưa tôi đến đây, tôi cũng có quyền lựa chọn im lặng, đúng không?”
Dạ Mạc Thâm khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt rồi đột ngột quay bánh xe đi về phía cô ta.
Khi anh đến gần, luồng khí mạnh mẽ bao trùm lấy cô ta.
Đôi môi của người phụ nữ run lên, trái tim cô ta đập thình thịch.
Trong tiềm thức cô ta muốn lại gần Dạ Mạc Thâm.
Nhưng kết quả là chưa kịp đến gần, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta đã khiến Dạ Mạc Thâm phải lùi về phía sau ba bước.
“Đưa cô ta ra ngoài!”
Đột nhiên Dạ Mạc Thâm lạnh lùng nói.
“Cậu nói gì?”
Tiêu Túc không hiểu tại sao, quay đầu nhìn Dạ Mạc Thâm, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải anh muốn cô ta nói chuyện sao? Bây giờ lại bảo người ta đi? Vất vả lắm mới tìm được một người thích hợp mà! “Đưa ra ngoài ngay lập tức!”
Dạ Mạc Thâm nói to, giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự tức giận! Tiêu Túc không dám chần chừ nữa, nhanh chóng kêu người đưa cô ra ngoài.
Sau khi mọi người ra ngoài hết, Tiêu Túc đi tới định hỏi Dạ Mạc Thâm lý do tại sao, mới phát hiện mùi nước hoa của người phụ nữ vừa rồi quá nồng, vừa nãy cậu ta đứng ở xa nên không ngửi thấy.
“Cậu Dạ, cậu ngửi thấy mùi nước hoa nên khó chịu sao?“ Tiêu Túc hỏi rồi đầy cửa sổ trước mặt lên, chỗ này là nơi thoáng gió, chắc sẽ không còn mùi nước hoa nữa.
Dạ Mạc Thâm mím môi không nói, mi mắt buông xuống, lông mi dài che đi đôi mắt đen như mực của anh, làm người ta không thấy rõ được cảm xúc.
Buổi tối hôm ấy, trên người cô gái kia không có mùi gì khác, vô cùng sạch sẽ.
Có lẽ vì vậy mà Dạ Mạc Thâm bị hạ thuốc mới không khống chế được bản thân, trong lúc đó chỉ muốn cô.
Trong suốt quá trình đó, cô gái ngây ngô lại có làn da trắng mịn, tất cả đều khiến anh điên cuồng Hơn nữa cô là kiểu con gái nhút nhát, chắc chắn không thể giống mấy người vừa rồi, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình, muốn quyến rũ anh.
Với lại trên người mấy cô đó đều có mùi nước hoa vô cùng khó ngửi. Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, lại nhớ đến cái đêm mưa rào như trút nước đó.
“Anh, anh không sao chứ?”
Sau đó anh ôm chặt cô vào trong ngực, cô sợ đến nỗi cả người run hết lên, chỉ muốn đầy anh ra, nhưng anh nào có để cô tự làm theo ý mình một cách dễ dàng như vậy? Mùi hương trên người cô sạch sẽ thơm ngát cứ nhẹ nhàng quấn vào người anh như muốn hớp hồn anh vậy, làm cho anh giống hệt như con sói đói bị nhốt lâu năm được giải phóng, chỉ muốn ăn ngay lập tức ăn sạch sẽ cô đến một mầu xương cũng không chừa.
Thế nhưng anh không ngờ rằng sau khi tỉnh dậy người phụ nữ kia lại bỏ chạy, không để lại cho anh bất cứ thông tin hay lời nhắn nào.
Nhưng có thể thấy một cách rõ ràng là, cô gái đó rất sợ anh, không dám mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp với anh, cũng có thề… bởi vì đấy là “lần đầu tiên”
nên cô mới “mất hút”
_Ngay lập tức, Dạ Mạc Thâm ngầng đầu lên, môi mỏng nở nụ cười lạnh lùng.
Chỉ cần cô vẫn còn ở trong thành phố này, chắc chắn anh có thể tìm được cô.
“Đúng rồi, Cậu Dạ, người của chúng ta có ở khắp thành phố này, cậu nghĩ xem, nhỡ đâu cô gái đó không ở thành phố này nữa thì sao?”
Tiêu Túc nói vậy khiến Dạ Mạc Thâm nhíu mày.
Đúng vậy, cô gái kia… Nếu cô không phải là người ở đây thì sao? Nếu thực sự cô là người ở nơi khác thì sao? Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt âm lạnh lẽo nghiêm túc hơn mấy phần. “Vậy thì gọi thêm nhiều người ra ngoài tìm!”
Tiêu Túc gật gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ cử thêm người di tìm.
Chỉ có điều, Cậu Dạ à… Tôi đang nghĩ rằng chúng ta có nên điều tra cả những sản phụ đang muốn nạo thai hay không? Tôi đoán là không có người phụ nữ nào muốn giữ lại đứa con của một người đàn ông xa lạ đâu nhỉ? Hiếm lắm mới có cô gái muốn sinh đứa con đó ra ấy, đúng không?”
Nói đến đây, Tiêu Túc lại nghĩ đến một chuyện khác: “Còn có một việc nữa là, chúng ta cũng không thể chỉ điều tra ở các bệnh viện đa khoa? Dù sao chưa chắc cô gái kia sẽ mang thai…”
Nghe đến đoạn đó, gân xanh trên trán của Dạ Mạc Thâm cũng nổi lên, bỗng nhiên anh đấm Tiêu Túc một cái.
“Khốn khϊếp, sao cậu không nói mấy cái này sớm hơn? Bây giờ mới nói với tôi là sao?”