Sau khi ra khỏi văn phòng, Thẩm Kiều quay trở lại với cương vị công tác của mình, ngồi xuống ghế, cô cầm chuột máy tính trong tay, nhưng lại phát hiện ngón tay mình đang run rầy, đến cả cầm chắc con chuột cũng không xong.
Có chuyện gì với cô vậy? Những lời nói kia của Dạ Mạc Thâm, không phải đã nghe nhiều thành quen rồi ư? Nhưng dù biết rõ rằng ấn tượng của anh với mình rất xấu, vậy mà đôi khi Thầm Kiều vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.
Nếu anh ghét cô đến thế thật, sao lúc nào cũng giúp đỡ cô chứ? Mỗi một việc, đều rành rành trước mắt.
Nhưng mỗi lần đều tan rã trong không vui, bởi vì Dạ Mạc Thâm sẽ luôn nói mấy lời kí©h thí©ɧ mà người ta không thể nào chịu đựng nổi, tựa như ban nãy vậy… Thẩm Kiều cúi thấp đầu, trong mắt lộ ra vẻ tự giêu.
Cô đúng là đáng chê cười mà, nếu anh giúp đỡ cô thật, thì sẽ không làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà nói bao lời hãm hại vu khống cô, lời anh nói không sai, bởi vì không muốn hợp tác với nhà họ Lục là quyết định của anh, giúp cô ở cửa hàng quần áo cũng là để cô không làm mất mặt nhà họ Dạ.
Là cô… Cứ luôn nghĩ nhiều.
Bụng bỗng có chút đau, khiến sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt, cô ngồi thẳng mình lên, lấy tay xoa nhẹ bụng, chợt nhớ tới một chuyện.
Bây giờ cô… Đã là một người đang mang thai rồi! Gần đây cô không bị thai nghén gì, nên mới quên sạch sự tồn tại của đứa bé này, nếu không… Đêm qua cô đã không uống rượu.
Cô thật sự… Rất sơ ý.
Thẩm Kiều đứng dậy đi đến phòng trà, rót cho mình một cốc nước ấm rồi uống, thế mà cơn đau chẳng hề thuyên giảm, không nghiêm trọng, nhưng vẫn có hơi khó chịu.
Thẩm Kiều ngồi một lát, cảm thấy cơn đau này không có xu hướng nặng thêm, nghĩ thầm rằng chắc hẳn sẽ không có chuyện gì.
Vậy mà không nghĩ tới khi đến giữa trưa, cơn đau này lại trở nên nghiêm trọng hơn, ngay lúc Thẩm Kiều do dự có nên xin nghỉ không, thì Tiêu Túc đột nhiên đến tìm cô.
“Trợ lý Thẩm, đây là bản kế hoạch cần gửi cho bộ phận kế hoạch, cô mang đến đó nhé.” “Vâng, vâng ạ.” Thẩm Kiều vươn tay, có hơi cố sức nhận lấy.
Lúc này Tiêu Túc mới phát hiện sắc mặt của Thẩm Kiều rất nhợt nhạt, trông như bị bệnh vậy, cậu ta khẽ nhíu mày: “Trợ lý Thẩm, sắc mặt cô không tốt lắm, bị bệnh hả?” Nghe thế, Thẩm Kiều lắc lắc đầu: “Tôi không sao.” “Thật sự không sao chứ?” Tiêu Túc nghi ngờ hỏi: “Đến cả môi cô cũng trắng bệch cả rồi.” Thẩm Kiều thấy cậu ta nói vậy, lấy son môi của mình ra, bôi lên.
Tiêu Túc: “…” Mẹ nó! Ban nãy trông như bị bệnh, sau khi Thẩm Kiều trang điểm lại, màu đỏ tươi trên môi đối lập rõ ràng với sắc mặt tái nhợt, liếc qua thôi cũng cảm thấy sợ hãi quái dị.
“Giờ tôi đi luôn đây.” Thẩm Kiều bỏ son môi xuống, cầm tập tài liệu đứng lên, gắng gượng đi về phía tầng dưới.
Tiêu Túc thấy cảnh này gãi đầu không nói, làm gì vậy chứ, rõ ràng cảm thấy không thoải mái, lại còn quật cường không nói ra, cái tật xấu gì đây? Sau khi Tiêu Túc về văn phòng, báo cáo tiến độ công việc với Dạ Mạc Thâm một chút, bỗng chợt nhớ tới bộ dáng sắc mặt khó coi của Thẩm Kiều, vì thế bèn như ma xui quỷ khiến nói: “Ban nãy lúc tôi bảo trợ lý Thẩm đi đưa tài liệu, trông trợ lý Thẩm có vẻ như không thoải mái cho lắm.” Nghe vậy, tay đang cầm bút của Dạ Mạc Thâm hơi dừng lại, động tác nhỏ đến nỗi Dạ Mạc Thâm cũng không cảm thấy.
“Nhưng tôi hỏi cô ấy, cô ấy lại nói mình không sao, chẳng biết có chuyện gì nữa, khó chịu cũng không biết nói một tiếng hay sao?” Tiêu Túc nói một mình nửa ngày trời, thấy không có ai đáp lời cậu ta mới phản ứng lại, khi nhìn về phía Dạ Mạc Thâm, đúng lúc chạm phải tầm mắt lạnh như băng dừng trên mặt cậu ta của người nọ.
“Cậu nhàn rỗi quá à?” Đối diện với ánh mắt buốt giá của Dạ Mạc Thâm, trong lòng Tiêu Túc lộp bộp, chợt nhận ra rằng mình đã quá nhiều chuyện, cậu ta xấu hồ sờ sờ đầu: “Không, không phải, tôi chỉ là…” “Nói xong rồi thì ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi.” Nhưng chưa đợi Tiêu Túc lên tiếng giải thích, Dạ Mạc Thâm đã trực tiếp ra lệnh đuổi người.
Được rồi, Tiêu Túc không dám vi phạm, chỉ có thể xoay người rời khỏi văn phòng.
Còn Thẩm Kiều, sau khi mang tài liệu đến bộ phận kế hoạch về, người lại càng cảm thấy khó chịu hơn, cơn đau nơi bụng kia dường như cứ nặng thêm mãi.
Cô muốn đi tìm Dạ Mạc Thâm xin nghỉ, nhưng nhớ đến khuôn mắt lạnh lùng cùng lời nói vô tình của anh, Thẩm Kiều liền bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Anh vốn đã không vừa lòng với cô, giờ còn xin nghỉ, chắc hẳn anh sẽ không đồng ý nhỉ? Cách giờ tan tầm còn hơn một tiếng nữa, cô… Nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút là được rồi.
Cuối cùng, Thẩm Kiều đau đến gục xuống mặt bàn, suýt nữa ngủ thϊếp đi, may là trong hơn một giờ này, Dạ Mạc Thâm không gọi cô làm thêm việc gì nữa, cô có thể an tâm nằm đó.
Vất vả lắm mới chịu đựng đến giờ tan tầm, Thẩm Kiều bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình gần như ngay lập tức, sau đó đứng dậy khỏi ghế ngồi và rời đi một cách khó khăn.
Đúng lúc gặp phải Dạ Mạc Thâm đang ra ngoài, Thẩm Kiều làm như không nhìn thấy anh, để anh đi thang máy trước, còn mình thì đợi lượt sau.
Chẳng dễ dàng gì mới đợi đến lúc thang máy lên dây, sau khi Thẩm Kiều đi xuống tới cửa công ty, bụng lại truyền đến đau đớn như bị kim đâm vậy, khiến Thẩm Kiều không kìm nổi ngồi xổm xuống một lát.
Thật sự… Khó mà chịu nổi.
Thẩm Kiều ngồi xổm bên lề đường gọi điện cho Hàn Tuyết U.
Lâu sau, bên kia mới nhận điện thoại.
“Kiều Kiều?” “Tuyết U…” Giọng nói của Thẩm Kiều nghe vào vô cùng yếu ớt, khiến Hàn Tuyết U hoảng sợ: “Cậu sao vậy?” “Mình… Bụng mình khó chịu quá, mình đang ở cửa công ty, cậu có thể…” “Cậu chờ chút nhé, mình đến ngay đây.” Thẩm Kiều còn muốn nói thêm gì đó, bên kia đã vội vàng cúp điện thoại, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, đôi môi trắng bệch không nhịn được mà cong lên một chút.
Gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Hàn Tuyết U vội vàng xoay người cầm chìa khóa lên chạy đến.
Cái con người này… Tốt thật đó.
Sau khi cúp điện thoại, biết Hàn Tuyết U đang trên đường tới, Thẩm Kiều yên tâm hơn nhiều, nhưng những đau đớn nơi bụng kia khó nhịn nổi quá, trán Thẩm Kiều đã toát ra bao nhiêu mồ hôi lạnh.
Đợi không biết bao lâu, Hàn Tuyết U vẫn chưa xuất hiện, vào lúc Thẩm Kiều khó chịu đến không gượng nổi nữa, một chiếc xe quen thuộc đỗ ở trước mặt Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều nghe thấy tiếng mở cửa xe, tưởng rằng Hàn Tuyết U đến đây, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt mà ngẩng đầu, nhưng sau khi nhìn thấy người đến, nụ cười trên môi liền tắt ngúm.
Dạ Mạc Thâm? Sao anh lại ở đây? “Có chuyện gì thế?” Ánh mắt Dạ Mạc Thâm dừng trên người cô, lạnh giọng hỏi.
Môi Thẩm Kiều mấp máy, muốn nói gì đó, bụng dưới lại đau hơn, khiến lời tới bên miệng trở thành tiếng rêи ɾỉ, màu sắc con ngươi Dạ Mạc Thâm có chút thay đổi, ra lệnh cho Tiêu Túc: “Đỡ cô ấy lên xe.” Tiêu Túc tiến lên nâng Thẩm Kiều dậy, dưới trợ giúp của cậu ta, Thẩm Kiều ngồi vào trong xe.
Ngay sau đó Dạ Mạc Thâm cũng đi lên, đóng cửa xe lại.
“Trợ lý Thẩm, sắc mặt của cô cũng kém quá đấy? Lúc nãy khi tôi hỏi cô có thoải mái không, sao cô không nói chứ? Nếu không đã chẳng kéo dài tới bây giờ.” Tiêu Túc ông tám hỏi một câu.
Dạ Mạc Thâm nghe thấy thế liếc mắt nhìn Thẩm Kiều một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sớm đã chẳng còn hồng hào, trên trái phủ đầy mồ hôi lạnh dày đặc, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cô đã chịu đựng rất lâu rồi.
“Tôi… Tôi không sao.” Thẩm Kiều yếu ớt đáp lại, lúc này chuông điện thoại của cô chợt vang lên, cô vừa định lấy ra, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, rồi thân thể nhỏ xinh đổ về phía trước.
kéo dài tới bây giờ.” Tiêu Túc ông tám hỏi một câu.
Dạ Mạc Thâm nghe thấy thế liếc mắt nhìn Thẩm Kiều một cái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sớm đã chẳng còn hồng hào, trên trái phủ đầy mồ hôi lạnh dày đặc, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy cô đã chịu đựng rất lâu rồi.
“Tôi… Tôi không sao.” Thẩm Kiều yếu ớt đáp lại, lúc này chuông điện thoại của cô chợt vang lên, cô vừa định lấy ra, trước mắt lại đột nhiên tối sầm, rồi thân thể nhỏ xinh đổ về phía trước.