người cô có dán nhãn của tôi.
“Đừng!”
Đôi môi mềm mại bị chiếm mất.
Đôi môi Dạ Mạc Thâm hơi khô và có chút lạnh.
Anh không có một chút dịu dàng nào hôn lấy cánh hoa mềm mại của cô, sức lực mạnh mẽ.
Thẩm Kiều nửa ngày cũng chưa tỉnh lại, cô tự nhiên bị Dạ Mạc Thâm hôn.
Vì sao chứ? () Dạ Mạc Thâm lại ấn lấy cái ót của cô.
Một lần nữa hôn xuống, nụ hôn của anh mang theo sự tức giận, chỉ đơn giản thô lỗ.
Sau khi Thẩm Kiều từ chỗ chị Tỉnh đi ra, cô đã tô son môi màu hồng đào này.
Lúc cô cắn môi dưới, ý muốn muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng này đã nổi lên trong đầu Dạ Mạc Thâm.
Lúc lên sau xe cô lại như vô tình hay cố ý dụ dỗ anh, mãi cho đến lúc nhìn thấy cô với Lục Tầm Thường đứng gần nhau.
Dạ Mạc Thâm bị kích động rồi.
Âm thầm nghĩ hôn cô để phát tiết lửa giận từ tận đáy lòng.
Thẩm Kiều lại ngơ ngác, mặc anh đòi hỏi, cô trừng lớn con mắt, không thể tin nổi nhìn (Cô vợ đánh trảo} anh.
Cơn giận của Dạ Mạc Thâm càng lớn hơn.
Cô đối với nụ hôn của mình không có một chút cảm giác.
Tay kia của Dạ Mạc Thâm tiến đến bóp lấy một bên hông cô, kéo nửa người cô lên trên đùi mình.
Thân mình nhỏ nhắn của Thẩm Kiều liền bị Dạ Mạc Thâm túm qua, không thể không chế.
Cô nhoài người vào l*иg ngực anh, theo phản xạ có điều kiện cô ôm lấy cổ Dạ Mạc Thâm.
Thẩm Kiều bày ra tư thế ái mụi trên người Dạ Mạc Thâm, ở góc độ này càng dễ cho Dạ Mạc Thâm đòi hỏi đôi môi của cô.
Lái xe với Tiêu } Túc chứng kiến cảnh này, cảm nhận được độ ấm trong xe tăng lên không ít, mà nó vẫn còn đang từ từ tăng tiếp.
Thật không ngờ được bản thân mình còn có thể chứng kiến được một mặt này của Dạ Mạc Thâm.
Thẩm Kiều bị sốc ngay từ đầu, cuối cùng bị Dạ Mạc Thâm mang lại một cảm giác tuyệt đẹp.
Tay cô theo bản năng vòng lên cổ anh, nhưng cuối cùng cô vẫn không học được cách thở cho nên bị Dạ Mạc Thâm hôn sâu đến không thở nổi.
Thân thể bủn rủn vô lực dựa vào trong ngực anh.
Dạ Mạc Thâm nhận thấy điểm (} này, đôi mắt tối đi vài phần.
Kéo cô ra, một tay niết cằm cô.
“Đừng cái gì? Không phải cô đang rất hưởng thụ sao?”
Nụ hôn của anh như lửa nóng mà ngữ khí vẫn lạnh như băng.
Thẩm Kiều chậm rãi hồi phục tỉnh thần, nhìn ánh mắt âm trầm của Dạ Mạc Thâm ở trước mặt, Thẩm Kiều mới giật mình phản ứng: “Tôi………”
“Muốn không?”
Dạ Mạc Thâm đột nhiên cúi xuống bên tai cô, mị hoặc hỏi một câu.
Mặt ngoài thì anh đang trêu ghẹo cô, nhưng ngữ khí rõ ràng lại đang đùa bỡn cô.
Nhớ tới lúc anh (} hôn cô trước khi nói câu kia, sắc mặt Thẩm Kiều trắng bệch, cắn môi dưới không nói gì.
“Phản ứng của cô nói cho tôi biết cô rất vừa lòng.”
Tay của Dạ Mạc Thâm đặt trên eo cô di chuyển lên trên, Thầm Kiều lại đột nhiên tức giận, “Buông ra.”
Dạ Mạc Thâm dừng động tác lại một chút, nheo mắt nguy hiểm.
“Sao? Vừa rồi Lục Tầm Thường ôm cô, không phải cô rất vui vẻ sao?”
Thẩm Kiều cắn môi dưới: “Anh nhìn thấy tôi vui vẻ lúc nào? Anh không thấy tôi bị ép buộc sao? Dạ () Mạc Thâm, anh nhất định phải đem tự tôn của người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân thì mới hài lòng sao?”
Biểu tình trên mặt Dạ Mạc Thâm lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
“Cô nhớ kĩ, cho dù Dạ Mạc Thâm tôi khinh thường chạm vào cô thì trên người cô vẫn dán nhãn của tôi.
Tôi không cho phép bất kì kẻ nào khác chạm vào cô.”
Thẩm Kiều: “………………”
“Lần sau, nếu cô lại để cho tôi thấy cô cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ, thì sẽ không chỉ là tôn nghiêm của cô bị dẫm dưới lòng bàn () chân thôi đâu.”
Dứt lời, Dạ Mạc Thâm buông cô ra, môi bạc khẽ nhúc nhích: “Cút.”
Thẩm Kiều vẫn ngồi trên đùi anh, nghe được lúc anh bảo cút, mặt nhất thời trở nên trắng bệch, run run môi.
“Đừng quên thân phận của cô.”
Anh lại cảnh cáo một câu.
Cuối cùng Thẩm Kiều hạ mí mắt xuống, không nói gì.
Bình tĩnh trở lại chỗ ngồi của mình.
Thầm Kiều trầm mặc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cũng thèm nhìn Dạ Mạc Thâm lấy một cái.
Nhưng rõ ràng hô hấp của cô so với lúc trước đã hạ xuống rất () nhiều.
Sau khi trở về nhà họ Dạ, Tiêu Túc đi trước giúp Dạ Mạc Thâm xuống xe.
Thẩm Kiều bỏ lại suy nghĩ phía sau theo xuống xe.
Dạ Mạc Thâm không trở về phòng mà đến thư phòng.
Thẩm Kiều một mình trở về phòng, tháo trang sức xuống di tắm rửa, chờ đến khi cô chuẩn bị xong hết Dạ Mạc Thâm vẫn chưa quay lại.
Thế nên Thẩm Kiều năm xuống ngủ trước.
Vừa mới nằm xuống không lâu thì di động rung lên.
Thẩm Kiều nhìn thoáng qua thì thấy là Lâm Giang gửi đến một tin nhắn ngắn.
() Lâm Giang: Kiều Kiều, đã ngủ chưa? Nhìn tin nhắn này, Thẩm Kiều liền nhăn lại đôi mày thanh tú.
Từ sau khi ly hôn đến giờ, anh ta chưa từng nói với cô quá một chữ.
Buổi tối ở trung tâm thương mại kia là lần đầu gặp mặt sau khi ly hôn.
Nghĩ lại những việc anh ta đã làm ở trung tâm thương mại, Thẩm Kiều nhắm mắt, đặt điện thoại xuống, không trả lời.
Một lát sau, di động lại rung lên.
Lâm Giang: Kiều Kiêu, việc buổi tối ở trung tâm thương mại kia không phải là anh cố ý, mà là vì Bảo (Cö vợ đánh tráo) Nhi sắp sinh.
Anh chỉ có thể làm theo lời cô ấy, nếu không sẽ gây động thai, em có hiểu không? “Hiểu cái gì?”
Trước kia Thẩm Kiều cảm thấy Lâm Giang tốt.
Nhưng bây giờ lại thấy anh ta vô cùng kì lạ, ở cùng người phụ nữ khác, đuổi cô ra khỏi nhà.
Bây giờ lại còn hỏi cô có thể hiểu không? Lâm Giang: Ngày mai chúng ta gặp mặt, được không? Thẩm Kiều không trả lời tin nhắn, trực tiếp cho tên anh ta vào danh sách đen, sau đó tắt di động đi ngủ.
Sau khi Dạ Mạc Thâm trở lại, Thẩm Kiều đang ngủ, chắc là vì lạnh () nên cô ôm chăn cuốn thành một cục, đầu chôn bên trong gối, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt nhắm chặt.
“Cậu Dạ, để tôi giúp anh lấy quần áo.”
Tiêu Túc bước vào phòng, anh không phải người dịu dàng nên tiếng bước chân lúc đi cũng rất lớn.
Dạ Mạc Thâm nhíu mi, thâp giọng nói: “Nhẹ nhàng thôi.”
“Hả?”
Tiêu Túc không rõ nên quay đầu nhìn anh một cái, một biểu tình sờ không được, âm thanh kia còn cực lớn.
Nét mặt của Dạ Mạc Thâm liền () thay đổi, ánh mắt âm trầm nhìn anh: “Muốn chết à?”
Thanh âm bị ép thấp xuống cực hạn.
Tiêu Túc giật mình vì áp lực, nhưng anh lại không thể phản ứng.
Nhìn xung quanh, anh nhìn thấy Thẩm Kiều đang ngủ trên sàn đã co thành một quả bóng nhỏ, anh mới bất ngờ phản ứng.
Chẳng lẽ vừa rồi âm thanh của anh quá lớn cho nên cậu Dạ mới nổi giận.
Vậy nên Tiêu Túc đi nhẹ lại, quả nhiên, Dạ Mạc Thâm không còn nồi giận với anh nữa, Tiêu Túc cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Lúc dọn dẹp cho anh, Tiêu Túc (Cô vợ đánh trảo} không nhịn được nói: “Cậu Dạ đối m với cô ấy……….
“Cậu muốn nói gì?”
“Không, không có gì.
Tôi chỉ muốn nói rằng hiện tại cô ấy đang mang thai, ngủ dưới sàn nhà như vậy không tốt lắm.”
Nghe xong, Dạ Mạc Thâm nhấc mi: “Hay đem giường của cậu tặng cho cô ấy?”
Sắc mặt Tiêu Túc biến lớn, Lục Tầm Thường huých bả vai Thẩm Kiều một chút, nói vài câu phong lưu đã đánh mất một cái hợp đồng trăm triệu.
Nếu để cho Thẩm Kiều ngủ trên giường anh, thì liệu về sau anh (} có sống được không.
Nghĩ đến đây, Tiêu Túc run một chút: “Không, không cần.
Vẫn nên để cô ấy ngủ trên sàn di.”
Dạ Mạc Thâm đứng lên, lại nghĩ tới đôi môi mềm mại của cô….